Quyền của người bệnh tâm thần...

Y tế
SKĐS - Những năm bao cấp, cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn và vất vả. Tốt nghiệp Trường đại học Y khoa Hà Nội, tôi được phân công về làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương từ tháng 12/1982.

Tiếng là bệnh viện Trung ương nhưng cách xa Hà Nội hơn 20km. Ngày ấy, phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp, hệ thống xe bus chưa có, vì thế, việc đi lại hàng ngày hơn 40km để đi và về là hết sức vất vả. Số bác sĩ nhà ở Hà Nội phải tính toán đi lại bằng cách tuần trực 1-2 ngày ở lại bệnh viện rồi nghỉ bù sau đó 1-2 ngày lại xuống làm việc.

Cuộc sống của những cán bộ y tế thời bao cấp rất vất vả, song những mảnh đời và số phận của bệnh nhân (BN) tâm thần và gia đình họ còn cùng cực, éo le và ngang trái mà những người ngoài cuộc không thể hình dung nổi. Câu chuyện mà tôi kể sau đây là hoàn toàn có thật để mỗi chúng ta cùng suy ngẫm và phán xét về góc độ đạo lý và tình người:

Năm 1984 - cách đây 34 năm - một khoảng thời gian khá dài đủ để làm nhiều sự việc người ta quên lãng. Nhưng cũng có những sự việc khiến người ta nhớ mãi không thể quên trong cuộc đời công tác của mình. Năm 1984, tôi là bác sĩ trưởng khoa quản lý 4 bác sĩ và hơn 25 nhân viên y tá và hộ lý. Khoa tôi được BV giao chỉ tiêu là 40 giường bệnh, nhưng lúc nào cũng trên dưới 60 bệnh nhân tại khoa. Trong số 60 BN ấy có BN tên là N.V.T. từ tỉnh Hải Hưng (cũ) chuyển lên. BN T. khi đó gần 40 tuổi, được chuyển đến trong tình trạng rối loạn hành vi, kích động, hung hãn, có ảo thanh trong đầu xui khiến BN làm những việc linh tinh và có hoang tưởng bị hại, bị theo dõi. Vì đây là BN nặng nên tôi trực tiếp khám xét, làm bệnh án và điều trị. Sau 4 tuần điều trị tại khoa, bệnh tình của BN T. ổn định dần, hết hoang tưởng, ảo thanh đã giảm nhiều. Cảm xúc của BN cũng ổn định, không còn hung hãn như lúc mới nhập viện nữa. Điều trị được khoảng 1 tháng thì con gái BN đến thăm. Đó là con gái đầu khoảng 16-17 tuổi. Thăm bố xong, cháu vào phòng gặp tôi để hỏi tình hình bệnh tật của bố. Tôi nói với cháu là bệnh của bố cháu đã ổn định hơn nhiều nhưng cần điều trị thêm 1 tháng nữa cho bệnh ổn định hẳn là có thể ra viện điều trị ngoại trú được.

Người bệnh tâm thần có quyền được chăm sóc như bao bệnh nhân khác.

Người bệnh tâm thần có quyền được chăm sóc như bao bệnh nhân khác.

Nghe tôi nói 1 tháng nữa ra viện, vẻ mặt cháu hốt hoảng lo sợ và nói với giọng run run. Cháu xin bác cho bố cháu ở lâu dài tại BV chứ bố cháu về mẹ con cháu sợ lắm. Tôi nhẹ nhàng giải thích để cháu hiểu là khi bệnh ổn định thì cần ra viện để chỗ cho bệnh nhân khác vào điều trị. Bệnh của bố cháu 1 tháng nữa là ổn định tốt, ra viện về uống thuốc ngoại trú và tham gia công việc gia đình tốt rồi. Nghe tôi giải thích, cháu có vẻ không đồng tình, nước mắt rưng rưng đứng dậy chào tôi và nói với tôi để cháu về bàn với mẹ cháu rồi lên gặp bác ạ. Cháu về rồi nhưng trong tôi cứ băn khoăn không hiểu sao cháu lại hốt hoảng và khóc khi biết bố đã ổn định bệnh được ra viện.

Thế rồi 3 tuần nữa trôi đi, vào khoảng 10 giờ sáng, tôi đang ngồi ở buồng trưởng khoa để cho thuốc vào bệnh án sau khi đã khám hết số bệnh nhân mình được phụ trách. Tôi nghe tiếng gõ cửa và cháu gái con BN T. mở cửa bước vào. Dáng vẻ ngập ngừng, cháu chào tôi và ngồi ở ghế đối diện. Tôi hồ hởi nói cho cháu biết là bác vừa khám bệnh cho bố cháu, bệnh bố cháu đã ổn định rất nhanh, hết hoang tưởng, không còn ảo thanh nữa và cảm xúc cũng ổn định tốt, rất vui vẻ nói chuyện với bác. Ngược lại với sự hồ hởi của tôi thì cháu gái buồn rầu cúi mặt và nói: Thưa bác, cháu xin bác hãy giúp mẹ con cháu. Hôm nay mẹ cháu giao cho cháu lên gặp bác, nhờ bác giúp và mẹ cháu gửi biếu bác cái nhẫn 2 chỉ này ạ. Cháu gái hai tay run run cầm cái nhẫn được gói trong mảnh vải đưa cho tôi. Thật bất ngờ, tôi cảm giác như bị hụt hẫng rơi xuống một hố sâu. Không còn vẻ hồ hởi nữa, tôi nói cháu cất cái nhẫn đi ngay và nói mẹ cháu muốn nhờ bác việc gì?

Với thái độ nghiêm nghị của tôi, cháu vội vàng bỏ chiếc nhẫn vào túi, giọng run run nói: Thưa bác, bố cháu bị bệnh gần 10 năm nay rồi, đây là lần đầu tiên bố cháu lên bệnh viện Trung ương để điều trị. Các lần trước bố cháu đều nằm ở BV tâm thần tỉnh điều trị, ổn định ra viện một thời gian rồi lại tái phát. Mỗi lần tái phát bố cháu hung dữ lắm, mẹ con cháu đều sang nhà ngoại ở nhờ. Đợt vừa rồi mẹ cháu đi mổ ruột thừa về được 3 ngày thì bệnh bố cháu lại tái phát. Cả đêm bố cháu không ngủ và hành hạ mẹ cháu bục cả vết mổ, vì thế mẹ cháu nhờ mọi người đưa bố cháu lên tận bệnh viện Trung ương đấy ạ. Mẹ cháu nói nhờ bác có loại thuốc gì tiêm cho bố cháu để bố cháu không còn khả năng làm hại mọi người khi lên cơn nữa.

Hồi ấy, bác sĩ như chúng tôi trong nhà không bao giờ có được một chỉ vàng để dành. Hai chỉ mà người nhà BN định biếu tôi để làm việc thất đức ấy bằng cả một năm lương của bác sĩ tiết kiệm dành dụm.

Nghe cháu nói mà tôi thấy thật buồn và xót xa. Xót xa bởi những hoàn cảnh thật éo le mà gia đình có bệnh BN thần phải gánh chịu. Buồn vì nghề bác sĩ phải chứng kiến và gặp những mảnh đời bất hạnh và những tình cảnh đáng thương của gia đình vợ con người bệnh tâm thần. Thương người bệnh và thương gia đình họ phải chịu những bất hạnh của cuộc đời. Những suy nghĩ thiếu tình người của họ đáng thương hay là đáng trách. Chỉ trong một phút bức xúc thiếu bình tĩnh họ đã đưa ra quyết định không đúng, thiếu tình người với chính người thân của mình. Bởi người bệnh tâm thần cũng như bao người bệnh khác, họ đều có quyền được sống, được chăm sóc và được điều trị đúng theo phương pháp của từng loại bệnh. Câu chuyện mà sau 34 năm tôi mới kể còn để ngỏ một lời phán xét dành cho các bạn...


ThS.BS. Chu Văn Điểu
Ý kiến của bạn