Nói mãi không hết, nói mãi vẫn... mới, đó là câu chuyện giữa thần tượng và người hâm mộ. Cũng bởi quá “cởi mở” với truyền thông nên thời gian gần đây, nghìn lẻ một kiểu hâm mộ đã “hiện nguyên hình” trước công chúng. Qua đó, hâm mộ thần tượng không còn là chuyện riêng tư của mỗi cá nhân mà nó đã trở thành một thứ văn hóa không quy chuẩn.
Thay vì chạy theo thần tượng, người hâm mộ có thể tự tổ chức những buổi offline, giao lưu nhiều ý nghĩa hơn. |
Có thể nói, một thị trường âm nhạc lớn và sôi động như Kpop nếu không có sáng kiến “tự quản” đối với các fandom thì không biết văn hóa hâm mộ sẽ “biến tướng” như thế nào. Trở lại văn hóa hâm mộ thần tượng tại Việt Nam, sự “không quy chuẩn” khiến truyền thông phàn nàn nhiều trong thời gian qua. Hầu hết các nhóm nhạc hay ca sĩ solo đều “quản” fan theo hình thức tự phát, họ cũng có fanclub nhưng không có tên gọi hay màu sắc chính thức nên chuyện fan của các nhóm nhạc, các ca sĩ “choảng” nhau là chuyện... dễ hiểu. Chính vì thế mà lực lượng an ninh thường xuyên phải làm việc rất vất vả nếu những chương trình âm nhạc lớn được tổ chức. Fan hâm mộ tranh nhau chỗ đứng, không tranh được thì sẵn sàng “đụng tay đụng chân”, thậm chí ngay cả khi họ chấp nhận đứng kiểu trà trộn thì cũng không tránh được chuyện cãi cọ ầm ĩ, nói xấu thần tượng của nhau... Thế mới thấy việc quy hoạch vị trí riêng cho các fandom quan trọng và hiệu quả như thế nào. Không ít lần những ca sĩ nổi tiếng đã phải làm “quan tòa” bất đắc dĩ vì mâu thuẫn giữa các fandom. Việc đứng ra giải quyết những tranh cãi lặt vặt làm ca sĩ mất thời gian và... “mất mặt”. Tất cả chỉ vì thị trường âm nhạc của ta chưa thực sự quan tâm đến văn hóa hâm mộ và tầm quan trọng của khán giả.
Thời gian gần đây, nhìn vào văn hóa hâm mộ thần tượng mà xót xa, sự ra đi vĩnh viễn của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh là mất mát lớn đối với Vpop, nhưng dường như những giọt nước mắt dành cho anh không nhiều như tưởng tượng. Fan hâm mộ chen chúc quanh khu vực đưa tiễn ca sĩ quá cố với quá nhiều toan tính. Tình trạng người hâm mộ chờ đợi xin chữ ký và reo hò khi nghệ sĩ xuất hiện đã khiến cả khu phố gần như... mất ngủ. Ngược lại, bên cạnh những nghệ sĩ nghiêm túc đến viếng đồng nghiệp của mình, vẫn có những nhân vật gây phản cảm khi đến đám tang với trang phục hớ hênh. Có người còn giơ hai ngón tay, tạo dáng xì tin khi thấy ống kính phóng viên, đúng là “fan nào thần tượng nấy”.
Kể cả như vậy, không ít ý kiến vẫn bảo vệ văn hóa hâm mộ không quy chuẩn, họ mang “tấm gương” Running Man để hô hào. Running Man Vũ Xuân Tiến, người đã cởi áo để chạy bộ theo thần tượng trong thời gian qua khi được truyền thông quốc tế chú ý, anh được các thương hiệu uy tín mời làm đại diện. Sau chuyến đi London, Vũ Xuân Tiến còn có cuộc giao lưu với khoảng 2.000 cổ động viên tại Quảng Châu, Trung Quốc nhân trận đấu giữa Arsenal và Aston Villa ở Premier League. Hoạt động này của Running Man nằm trong chuỗi các hoạt động quảng bá thương hiệu Arsenal tại khu vực châu Á. Trước đó, sau khi trở về từ chuyến đi London, Vũ XuânTiến đã thực hiện những cảnh quay mới nhất cho MV Tôi là ngôi sao của ca sĩ Hiền Thục, trong đó diễn đạt lại những cảm xúc ngày anh đã chạy theo xe của đội bóng Arsenal.
Nhìn thoáng qua thì rõ ràng đó là sự lăng xê có thiện chí, nhưng nếu nhìn sâu và rộng thì chưa chắc đó là niềm tự hào. Vấn đề ở chỗ, nếu chúng ta có hàng trăm, hàng nghìn “Running Man” trong tương lai thì văn hóa hâm mộ sẽ trở thành sự nhộn nhạo phản cảm, khi đó thần tượng dù chiều fan đến mấy thì cũng cảm thấy bị làm phiền. Cũng bởi văn hóa hâm mộ chưa được quy chuẩn nên lo ngại có thể xảy ra “biến tướng” trong tương lai khiến những ý tưởng đưa thần tượng quốc tế đến Việt Nam “rơi rụng” nhiều.
Lâm Tùng