Trong 43 năm qua, Viện Khảo cổ học Việt Nam đều đặn tổ chức Hội nghị thông báo khảo cổ học thường niên với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học đến từ khắp mọi miền đất nước. Tại hội nghị năm nay, thành quả được ghi nhận nổi bật nhất của ngành khảo cổ chính là những bước tiến đầu tiên đáng khích lệ trong công tác khảo cổ học đô thị.
Năm của các đô thị cổ
Trong năm qua, các nhà khảo cổ học của Việt Nam gần như đã tập trung tổng lực vào các đô thị cổ trên cả nước bằng những cuộc khai quật lớn, những dự án cấp quốc gia tại các di chỉ, di tích Cố đô Huế, phố cổ Hội An, Thành nhà Hồ, khu Hoàng thành Thăng Long...
Trưng bày ảnh các cổ vật mới được tìm thấy. |
Các cuộc khai quật tại Huế với đàn Xã Tắc, lăng Bảo Đại, rồi khai quật tiếp một số di chỉ quan trọng trong quần thể di tích Thành nhà Hồ, đô thị cổ Hội An... cũng thu được nhiều kết quả có giá trị. Tháng 9 vừa qua, các nhà khảo cổ học đã báo cáo kết quả khai quật thành Hồ và thành An Thổ (Phú Yên). Theo tài liệu của Bảo tàng Phú Yên, thành Hồ vốn là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của người Chăm cổ, có niên đại khoảng thế kỷ thứ 5 - 7, là một di tích kiến trúc thành Chămpa còn khá nguyên vẹn; còn thành An Thổ vốn là trung tâm sở lỵ của chính quyền phong kiến tỉnh Phú Yên từ đầu thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, được xây dựng dưới triều Gia Long - Minh Mạng, từng ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử - văn hóa độc đáo.
Thông qua các cuộc khai quật đô thị cổ, các nhà nghiên cứu đã nhận biết được quy mô và đặc điểm của từng kiến trúc qua các thời kỳ lịch sử, bước đầu mang lại cho ngành khảo cổ học nước nhà nhiều kinh nghiệm quý báu về lĩnh vực khảo cổ học đô thị còn khá mới mẻ ở nước ta.
Cần có quy chế khảo cổ học đô thị!
Mặc dù đã trải qua gần nửa thế kỷ phát triển khảo cổ học nhưng trước đó, ở nước ta chủ yếu tiến hành khảo cổ ở vùng thôn dã - hang động - đồi gò (Hòa Bình, Bắc Sơn, Phùng Nguyên, Đông Sơn...). Mãi đến đầu thế kỷ 21, nhờ việc khai quật di tích Hoàng thành, mà lĩnh vực khảo cổ đô thị và kinh thành mới chính thức hình thành ở Việt Nam. Từ đó đã có một số nhà khảo cổ chuyển hẳn sang lĩnh vực này. Nhà nước cũng đã gửi một số cán bộ khảo cổ đi đào tạo ở nước ngoài nhằm tạo nguồn nhân lực cho phát triển khảo cổ học đô thị nước nhà.
Không thể phủ nhận sự phát triển nhanh chóng của các khu đô thị mới cả về bề rộng, chiều cao và độ sâu đã và đang làm xuất lộ, đánh thức nhiều di sản khảo cổ học quý giá. Nhưng chính sự phát triển ấy với những tòa nhà kiên cố, những hạng mục xây dựng dày đặc cũng dần dần cấu kết, cứng hóa lòng đất, đè lấp lên và có thể sẽ chôn vùi mãi mãi các tầng văn hóa khảo cổ học đô thị đang ngủ vùi dưới lòng đất của những thành phố cổ kính như Hà Nội, Huế, Hội An... Trong bối cảnh đó, cần phải sớm có một quy hoạch khảo cổ cho các khu đô thị cổ nhằm giữ gìn lại một cách đầy đủ nhất trong khả năng có thể những di sản quý báu của cha ông.
Ở nước ta hiện nay, khảo cổ học đô thị vốn là một lĩnh vực vừa khó thực hiện vừa rất tốn kém vì diện tích cần khai quật thường rất rộng lớn, tầng văn hóa dày, di tích và di vật nhiều, đan xen và cắt phá nhau hết sức phức tạp, địa hình đô thị mới kiên cố chồng lên trên và thêm vào đó là chưa có các quy chế, quy hoạch cụ thể và công tác khảo cổ.
Kết quả khai quật có đạt hiệu quả cao hay không phụ thuộc nhiều vào tính triệt để và thuyết phục của việc xây dựng quy chế.
Với những kinh nghiệm học hỏi được từ các chuyên gia nước ngoài và từ những thành công bước đầu đạt được thời gian vừa qua, hoàn toàn có thể hy vọng các nhà khảo cổ học Việt Nam trong tương lai sẽ đảm đương tốt trọng trách của những người đi tìm và đánh thức các di sản quý báu của dân tộc!
Thục Yên