Những ''mùa" Quốc khánh thiêng liêng
Ông Nguyễn Văn Mỹ năm nay đã 100 tuổi, dù trí nhớ đã giảm sút theo thời gian nhưng ký ức về ngày 2/9/1945 giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử cách đây 80 năm thì không thể phai mờ. Đó là giây phút thiêng liêng nhất đời ông.
Trong câu chuyện kể lại với chúng tôi, ông luôn nhớ như in hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ kaki giản dị, giọng nói sang sảng vang lên từng câu chữ trong bản Tuyên ngôn Độc lập. Khi Bác ngừng lại, hỏi: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" và cả biển người đồng thanh đáp "Rõ ạ!".
"Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã trở thành công dân của một nước độc lập, và nếu Tổ quốc cần, chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ lấy tự do ấy", ông Mỹ nghẹn ngào nhớ lại tại thời điểm đang diễn ra đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Với ông, đó không chỉ là kỷ niệm, mà là mạch nguồn sức mạnh theo suốt cả cuộc đời.

Đối với ông Nguyễn Văn Mỹ, nếu năm 1975, tin giải phóng miền Nam thống nhất đất nước chính là món quà sinh nhật vô giá thì món quà sinh nhật tròn 100 tuổi của ông Nguyễn Văn Mỹ năm nay chính là những hân hoan của đại lễ A80. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ông Nguyễn Văn Mỹ là cán bộ Tiền khởi nghĩa, là người vinh dự được nhận Huy chương 30 năm Sự nghiệp Ngoại giao. Ông sinh ngày 30/4/1925 trong một gia đình buôn bán vàng bạc trên phố Hàng Bạc ở khu phố cổ của Hà Nội.
Tuổi trẻ của ông chứng kiến nạn đói năm 1945, những cảnh đời bất công, khi quan chức thực dân hưởng đặc quyền xa hoa thì dân ta chịu cảnh lam lũ, sưu cao thuế nặng, bị xua đuổi khỏi những nơi "dành riêng cho người Pháp". Sự đối lập về giàu nghèo, bất công ấy ngấm vào máu để ông nuôi nỗi căm giận thầm lặng.
Ông từng được theo học tại trường Thăng Long, chiếc nôi tinh thần yêu nước của thanh niên Thủ đô và sau đó sớm tham gia bãi khóa, gia nhập Việt Minh. Ông được giao làm Chủ tịch xã bí mật tại quê ngoại An Xá thuộc Hà Đông xưa (nay là Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội). Đến tháng Tám năm 1945, ông hòa vào dòng người xuống đường khởi nghĩa giành chính quyền, để rồi chỉ hai tuần sau ông có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, chứng kiến giờ phút khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ông Nguyễn Văn Mỹ vừa tròn 100 tuổi, viên mãn bên người con gái duy nhất và cháu ngoại. Ảnh: Gia đình cung cấp
Niềm hân hoan ấy không kéo dài. Đến tháng 12/1946, toàn quốc kháng chiến nổ ra. Ông Mỹ trực tiếp cùng lứa thanh niên trí thức tham gia 60 ngày đêm chiến đấu giữ Hà Nội. Khi rút khỏi thành phố về An toàn khu kháng chiến Việt Bắc (khu vực mà Quân đội nhân dân Việt Nam giành được quyền kiểm soát gần như tuyệt đối trong thời gian chiến tranh chống Pháp, Nhật, Mỹ - PV), hành trang của ông là thanh kiếm, chiếc xe đạp khung nhôm Duralumin và một niềm tin khắc sâu: "Chúng ta nhất định sẽ trở về trong chiến thắng".
Suốt chín năm kháng chiến, ông kiên định niềm tin ấy cho đến ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. Trở về Hà Nội, ông nhận tin mẹ đã qua đời trong kháng chiến, hoành phi câu đối không còn, ông chỉ còn giữ được chứng minh thư của mẹ và chiếc kính của cha. Đây cũng là hai kỷ vật ông trân quý và gìn giữ suốt đời.
Tròn ba thập kỷ từ năm 1954 đến năm 1984, ông công tác tại Bộ Ngoại giao. Ông tham gia nhiều hoạt động công pháp quốc tế, công tác tại ở Pháp, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Liên Xô. Năm 1971, ông lập gia đình muộn do hoàn cảnh công tác. Khi con gái chưa chào đời, ông lại tiếp nhận nhiệm kỳ tiếp theo vào cuối năm 1981. Phải đến bốn năm sau (năm 1985), cha con mới gặp nhau lần đầu.

Hình ảnh ghi lại ông Nguyễn Văn Mỹ tại buổi bế mạc lớp ngoại giao đầu tiên, năm 1956 - 1958 tại Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngày 30/4/1975, khi đang trực tại Bộ Ngoại giao, ông Mỹ nhận tin Sài Gòn giải phóng đúng vào sinh nhật 50 tuổi. Với ông, thời điểm đó, tin chiến thắng chính món quà sinh nhật lớn nhất cuộc đời.
Vì được sinh ra, lớn lên và chứng kiến từng năm tháng lịch sử dân tộc từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, khởi nghĩa đến hội nhập, phát triển, ông Mỹ chưa từng bỏ lỡ những ngày Quốc khánh. Từ Quảng trường Ba Đình năm 1945, lễ mừng thống nhất năm 1975, duyệt binh 1985, rồi bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ năm 1995, cho tới khi tuổi đã cao, ngồi trước màn hình xem diễu binh năm 2015, cảm xúc trong ông vẫn vẹn nguyên: "Từ chỗ chỉ có giáo mác, súng trường, 70 năm sau ta có một quân đội hiện đại, một đất nước vươn lên có vị thế. Tôi xúc động lắm".
Nhịp đập Quốc khánh trong trái tim người trăm tuổi
Nay, bước sang tuổi 100, ông Nguyễn Văn Mỹ dù có hơi khó nghe và có chuyện nhớ chuyện quên nhưng ông vẫn đủ minh mẫn để chứng kiến lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ngồi trong căn nhà nhỏ, ông nhắn nhủ thế hệ trẻ: "Đừng bao giờ quên giá trị của hòa bình và độc lập. Chúng được đánh đổi bằng máu của biết bao đồng bào. Hãy đoàn kết, học hỏi, vươn ra thế giới nhưng đừng quên cội nguồn".
Ông ngừng một lát rồi chậm rãi: "Từ một dân tộc nô lệ, chúng ta đã đứng dậy, đi qua đói nghèo, bom đạn, tem phiếu… để có hôm nay. Đó là một kỳ tích và niềm tin của tôi vào tương lai, vào sự vươn lên của đất nước, chưa bao giờ phai nhạt".

Tròn ba thập kỷ từ năm 1954 đến năm 1984, ông Nguyễn Văn Mỹ công tác tại Bộ Ngoại giao. Ông tham gia nhiều hoạt động công pháp quốc tế, công tác tại ở Pháp, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Liên Xô. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Nguyễn Văn Mỹ vinh dự nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhất vì đã có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Với ông, ngày 2/9 không chỉ là một mốc trên lịch, mà là nhịp đập của cả dân tộc, đó là lời nhắc nhở về hy sinh, đoàn kết và niềm tin vào một Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Trong suy nghĩ của người con gái duy nhất, hình ảnh người cha luôn vừa tự hào, vừa gần gũi.
Chị Nguyễn Châu Hoa – con gái ông Mỹ, nhớ lại: "Trong khu tập thể Bộ Ngoại giao ngày ấy chỉ có hai tầng, gia đình tôi ở tầng hai. Tôi vẫn nhớ như in ngày bố trở về sau chuyến công tác dài gần 4 năm, bố nắm tay tôi và tặng một hộp kẹo. Trước khi được gặp bố lúc đó, tôi vẫn gọi bố là "em Mỹ" vì trong các bức ảnh, bố rất nhỏ. Bố dẫn tôi xuống đường xem lễ diễu binh năm 1985. Với tôi, đó là lần đầu được cảm nhận không khí rộn ràng của ngày hội lớn. Còn bố tôi, ông đã trải qua biết bao mùa Quốc khánh, từ ngày đất nước giành độc lập cho đến khi thống nhất và đổi mới".

Đến nay, dù vừa tròn 100 tuổi nhưng trong ký ức ông Nguyễn Văn Mỹ, giây phút thiêng liêng nhất đời mình chính là buổi sáng ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Bảo Loan
"Là con, tôi luôn tự hào về bố tôi. Đáng lẽ tuổi tác tôi chỉ ngang hàng với lứa cháu của bố nhưng vì chiến tranh và công tác, bố lập gia đình muộn, lại chỉ có mình tôi. Tôi may mắn được sinh ra trong hòa bình nhưng cũng lớn lên trong những năm tháng đất nước bộn bề khó khăn", chị Hoa bùi ngùi.
Chị Hoa cho biết: "Có những đêm không ngủ, bố ngồi kể chuyện ngày xưa. Ông kể nhiều, kể đi kể lại đến mức từng chi tiết hằn sâu vào trí nhớ tôi: Quảng trường Ba Đình rợp cờ hoa năm 1945; 60 ngày đêm giữ Hà Nội; những chuyến đi công tác quốc tế, hay giây phút thiêng liêng ngày đất nước thống nhất… Khi còn nhỏ, tôi nghe chỉ như những mẩu chuyện xa vời nhưng đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu rằng đó là lịch sử sống động của cả một thế hệ. Và tôi càng thương bố mẹ nhiều hơn khi họ đã hy sinh cả tuổi xuân để con cháu có được hòa bình hôm nay".


Cũng giống như những "mùa" Quốc khánh trước đây, Quốc khánh năm nay, ông Nguyễn Văn Mỹ cùng gia đình tiếp tục đi xem các buổi sơ duyệt, tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Mỗi mùa Tết Độc lập, chị Hoa lại thấy ánh mắt bố mình sáng lên niềm hân hoan và truyền thống của gia đình. Gia đình chị hào hứng cùng nhau tham quan những địa điểm lịch sử mỗi mùa Quốc khánh về như địa điểm nhà số 48 phố Hàng Ngang nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam ngày 26 tháng 8 năm 1945; nhà khách Chính phủ số 12 Ngô Quyền nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thiện Tuyên ngôn Độc lập; Bộ Ngoại giao số 1 Tôn Thất Đàm nhìn ra Quảng trường Ba Đình nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và cũng là nơi ông Mỹ đã công tác suốt 30 năm.
Đối với ông Mỹ, ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là một mốc lịch sử, mà là nhịp đập của cả dân tộc – nơi ký ức, tự hào và khát vọng luôn hòa làm một, để làm nên một kỷ nguyên vươn mình.