Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã bộc bạch như vậy khi trao đổi với chúng tôi, bày tỏ lòng tri ân và ghi nhận công lao to lớn của các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Đến năm 2010, giáo viên phải sống được bằng lương
- Thưa Phó Thủ tướng, nhiều giáo viên trong ngành nhận xét về nghề của mình là nghề ít có cơ hội làm giàu, nghề phải hi sinh rất nhiềuvà ít có cơ hội đi đây đi đó... Phó Thủ tướng có thể cho biết ngành đã và sẽ có những giải pháp gì để động viên cả về vật chất và tinh thần cho giáo viên?
- Xã hội chúng ta đang phát triển. Bản thân sách giáo khoa đang thay. Năm nay Internet có điều kiện về tất cả các trường. Nếu giáo viên còn yêu nghề, muốn làm được giáo dục trong bối cảnh chương trình mới, đáp ứng mong mỏi của HS thì bản thân giáo viên phải không ngừng tự học. Chính quá trình tự học của các thầy cô sẽ được nhà trường và Bộ GD&ĐT hỗ trợ, các thầy cô cũng sẽ có thêm niềm vui.
![]() |
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH và Chính phủ luôn chia sẻ, sát vai cũng thầy cô giáo. |
Tôi lấy ví dụ như cô Hồng Hà ở Trường THCS Đống Đa (Hà Nội), dạy môn Toán. Khi học sư phạm, cô không học tiếng Anh, máy tính. Nhưng với mong muốn dạy các em được hiệu quả nhất, mặc dù không được khỏe, đã 3 lần đi bệnh viện, cô vẫn tự tìm tòi học máy tính, học phần mềm của nước ngoài dạy môn của mình. Đến giờ Toán của cô, học trò học cũng vui mà cô cũng vui. Cô nói niềm vui của HS là niềm vui lớn nhất trong đời mình.
Tôi tin rằng, nhà giáo thì không thể có thu nhập cao trong xã hội. Chính phủ cũng đã bàn và xác định phương hướng đẩy nhanh lộ trình nâng lương cho công chức. Mục đích là đến 2010, công chức, trong đó có giáo viên, phải sống được bằng lương. Ngoài ra, giáo viên còn có hệ số giảng dạy. Thu nhập của giáo viên sẽ được cải thiện từng bước.
Với khối dạy nghề, trung cấp, ĐH, sắp tới chúng ta khuyến khích đào tạo theo nhu cầu. Thông qua đào tạo theo hợp đồng với các doanh nghiệp, trường cũng có thêm nguồn thu để tăng thu nhập cho giáo viên.
Còn việc ít được đi đây đi đó, tôi nghĩ cũng giải quyết được. Với thời giá hiện nay, việc đi thăm Singapore, Thái Lan, Malaysia... nếu có kế hoạch cũng sẽ đi được. Chỉ mất vài trăm đô thôi.
- Trên thế giới, nhiều quốc gia có thể làm giàu từ giáo dục. Nếu xét về tinh thần hiếu học của người dân Việt Nam thì đáng ra ngành giáo dục phải "bội thu" cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng có một thực trạng bây giờ là lương giáo viên rất thấp, đời sống khó khăn. Thưa Phó Thủ tướng, đây có phải là mâu thuẫn không và ngành làm gì để giải quyết mâu thuẫn này?
- Tôi đã nói là lương hệ thống công chức nước ta chưa đảm bảo cuộc sống. Trong khó khăn chung như vậy, nhà nước đang có lộ trình cải cách tiền lương, khắc phục cái đó. Lộ trình đó làm đến đâu, lương của nhà giáo cũng sẽ được nâng cao đến đấy.
Không phải ở nước nào, giáo viên cũng là người có thu nhập cao nhất. Có lẽ là người kinh doanh có thu nhập cao hơn. Nhưng theo tôi, giáo viên có niềm vui và hạnh phúc trong cái nghề nghiệp của mình là tạo ra con người cho dân tộc, đem lại tương lai cho đất nước.
Thế nên, khi chọn nghề nhà giáo phải có niềm tự hào đó. Trách nhiệm của nhà nước phải để người giáo viên không quá khó khăn.
![]() |
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân: Thu nhập của giáo viên sẽ được cải thiện từng bước. |
Trăn trở khi thấy giáo viên ở "lều" công vụ
- Trong những chuyến đi thực tế, hẳn Phó Thủ tướng đã chứng kiến nhiều tấm gương giáo viên vượt nghèo để làm việc. Ông có thể kể lại tấm gương giáo viên nào mà ông cảm động nhất về đức hi sinh của họ?
- Tôi biết thầy giáo Xuân Thanh ở TP HCM, mới ra trường có 3 năm thôi, còn rất trẻ, hoàn cảnh khó khăn, gia đình buôn bán nhỏ. Bản thân thầy cũng rất khó khăn, phải vừa đi học vừa đi làm. Vậy mà từ lúc vào ĐH đến lúc đi làm, thầy rất tâm huyết, sưu tầm hình ảnh từ báo chí, từ mạng Internet để bổ sung các bài giảng giáo dục công dân của mình.
Thầy luôn có có hình ảnh minh họa, thậm chí có bài hát đi kèm. Nói về hoàn cảnh khó khăn thì có những hình ảnh trẻ em đi bán báo, ăn xin, đánh giày... Trong tâm trí của thầy là muốn cho các em trưởng thành sớm. Những nỗ lực đó, không có lương nào, phần thưởng nào có thể ghi nhận được. Đấy là những người hết sức tâm huyết về nghề.
Hay cô giáo Hồng Hà tôi nhắc ở trên, trên giường bệnh, bị bệnh nặng, chờ mổ vẫn còn ôm máy tính soạn bài. Nhưng HS có biết hết đâu. Hôm tôi đến thăm trường, tôi hỏi HS là cô Hà có khỏe không? HS bảo khỏe mà không biết cô luôn luôn chịu đựng đau đớn để đứng dạy.
Tôi luôn mong muốn qua đó để báo chí nêu nhiều hơn gương tốt của các thầy cô giáo. Thường thì người tốt họ không muốn lên báo. Nếu báo chí phát hiện được thì ngành lại có một tấm gương vượt qua khó khăn của người trong ngành.
Ngành giáo dục có rất nhiều tấm gương như vậy. Những thầy cô giáo hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho ngành. Chúng tôi rất biết ơn những thầy cô giáo đó.
Có những lúc tôi đến vùng khó khăn, nhà của cô giáo ở quá tạm bợ. Trong nhà vẫn đầy đủ ảnh sáng, nhưng là do ánh sáng trên trời đem lại. Đó không phải là nhà công vụ mà là "lều" công vụ. Cho nên chúng tôi đã tha thiết đề nghị Thủ tướng đưa nhà công vụ vào danh mục kiên cố hóa trường lớp học.
- Thưa Phó Thủ tướng, lực lượng giáo viên vùng núi, vùng sâu vùng xa có thể nói là chịu rất nhiều thiệt thòi. Trong khi đó việc luân chuyển cán bộ còn rất khó khăn. Là người đứng đầu Bộ GD&ĐT, ông sẽ làm gì cho họ?
- Để giáo dục các vùng miền khó khăn được tiến bộ nhanh hơn, không thể áp dụng chính sách bình quân. Phải ưu tiên cho vùng khó khăn, triển khai kiên cố hóa trường lớp với mức vốn hơn gấp đôi 5 năm trước để tập trung xây trường học và xây nhà công vụ. Lần đầu tiên chúng ta có cấu phần cho nhà công vụ cho thầy cô giáo vùng khó khăn.
Có chính sách rồi, nhưng có tỉnh làm tốt, có tỉnh làm chưa tốt. Tổng thể là chưa tốt. Ngành giáo dục phải quyết liệt hơn nữa, cùng với chính quyền địa phương.
Ngành giáo dục giờ đã có Cục nhà giáo và quản lý cán bộ. Về luân chuyển cán bộ, chúng tôi đã giao cho họ làm một chuyên đề, tháng Giêng năm 2009 sẽ trình bày. Theo đó, trong năm 2009, phấn đấu đưa các thầy cô giáo ở trên 10 năm ở vùng khó khăn về chỗ cũ của mình hoặc chỗ có điều kiện thuận lợi hơn nếu thầy cô mong muốn.
Thực tế có 30% giáo viên miền xuôi lên và lập gia đình trên đó; 70% không có gia đình. Nếu họ có nguyện vọng (chuyển công tác) thì Bộ sẽ làm được điều đó.
Năm 2010, những thầy cô đi trên 5 năm đủ tiêu chuẩn được trở về. Đây là nhiệm vụ mà ngành đặt ra quyết liệt, sẽ phối hợp với UBND các cấp.
Cái thứ ba nữa là quan tâm, bồi dưỡng giáo viên tại chỗ để tăng cường giáo viên từ mầm non lên THPT đều là người địa phương để không phải luân chuyển nữa.
Ngoài ra, các em dân tộc còn ít nói tiếng Kinh. Năm nay, chủ trương sẽ dạy một phần tiếng Việt ở mầm non 5 tuổi, biết tiếng Việt khi vào lớp 1, để việc học tập đỡ vất vả hơn. Bộ đang giao cho Viện giáo dục Việt Nam nghiên cứu phương án, những vùng ít người Kinh thì chương trình học trong 5 năm có thể kéo dài 6 năm, để các em vững tiếng Việt, không thua một HS người Kinh nào.
"Không có thầy cô giáo thì không có đất nước!"
- Ngày 20/11 đang đến gần. Phó Thủ tướng có gửi thông điệp gì gửi đến những người giáo viên trên khắp đất nước?
- Năm 1945, khi đất nước vừa độc lập, nghìn cân treo sợi tóc, dân mình bị đói. Bác Hồ có nói: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Lúc đó ta đánh giặc thì nói yếu mạnh là hiểu nhau rồi. Yếu thì không thể nào thắng được ngoại xâm. Yếu thì không dành được độc lập.
Bây giờ, cả dân tộc bước vào hội nhập với nhân loại, cũng có thể hiểu rằng: Một dân tộc không mạnh về giáo dục đào tạo thì dân tộc đó khó tìm được một vị trí xứng đáng trong sự phát triển của nhân loại.
Chúng ta chỉ có hơn 1 triệu thầy cô giáo thôi, chăm lo cho một quốc gia 85 triệu dân bây giờ, và sẽ là 100 triệu dân vào khoảng năm 2011; 120 triệu dân vào năm 2050. Lúc đó quốc gia có lượng dân số này sẽ đứng vào khoảng 11, 12 trên thế giới. Quốc gia này có hưng thịnh hay không nhờ 1 triệu thầy cô đó.
Tôi muốn nói rằng giáo viên có vinh dự rất lớn!Một dân tộckhông có những người con được đào tạo, được hun đúc về truyền thống dân tộc, không có trí tuệ của dân tộc và thời đại, không có bản lĩnh và kỹ năng vươn lên hội nhập, dân tộc đó không thể phát triển được với thế giới.
Tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được điều đó. Chúng tôi xin chúc các thầy cô giáo sức khỏe và luôn tự hào về nghề nghiệp của mình! Có thể nói không có thầy cô giáo thì không có đất nước!
Tôi khẳng định rằng Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH và Chính phủ luôn chia sẻ, sát vai cũng thầy cô giáo!

