“Con tôi sống được là nhờ các y, bác sĩ Bệnh xá Trung đoàn 736 mà trực tiếp là bác sĩ Lê Văn Tuấn đã tận tình cứu chữa, giành lại sự sống cho cháu từ tay tử thần. Gia đình tôi và bà con dân bản biết ơn thầy thuốc quân y nhiều lắm!” - anh Nguyễn Ngọc Thanh, ngụ tại thôn Dự, xã Ia-Lốp, huyện Ea-Súp (Đăk Lăk) xúc động bày tỏ với chúng tôi như thế.
Vì sự sống của người bệnh
Tây Nguyên, mùa mưa. Những cơn mưa rừng như trút nước làm vùng đất cằn thêm hoang hoải. Xa xa, thấp thoáng mấy căn nhà nằm ngay triền đồi. Gần đó là đại bản doanh của Trung đoàn 736 (Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng), nơi có Bệnh xá quân, dân y đảm nhiệm điều trị cho bộ đội và đồng bào trên địa bàn đóng quân. Trung úy, bác sĩ Lê Văn Tuấn là Bệnh xá trưởng của bệnh xá ấy. Anh đã có nhiều năm gắn bó với đồng bào biên giới Tây Nguyên. Ở vùng đất hẻo lánh này, khí hậu khắc nghiệt; đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn làm bệnh tật nảy sinh, thậm chí có thời điểm dịch chồng dịch. Trong khi đó, trạm y tế địa phương không đủ khả năng cứu chữa do thiếu nhân lực, phương tiện kỹ thuật, thuốc men. BS. Tuấn tâm sự: “Do bà con ít được tuyên truyền nếp sống vệ sinh nên mầm bệnh lây lan, khó kiểm soát. Nhiều trường hợp bị bệnh nặng rồi mới đưa tới bệnh xá nên chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều”. Nói rồi, anh lấy ví dụ, trường hợp của cháu Nguyễn Ngọc Lương Vy, 2 tuổi, con anh Nguyễn Ngọc Thanh ở thôn Dự (xã Ia-Lốp). Khi gia đình đưa vào bệnh xá, cháu Vy đã rất nguy kịch. BS. Tuấn nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cấp cứu. Theo phân cấp, bệnh xá sẽ phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Thế nhưng nếu chuyển ra tới bệnh viện huyện cách hơn 60km đường rừng chắc chắn cháu sẽ tử vong. Do vậy, Bệnh xá trưởng quyết định hội chẩn ngay và tập trung toàn lực điều trị với quyết tâm cứu sống cháu bé. Bằng kiến thức, kinh nghiệm, tình cảm và trách nhiệm của người thầy thuốc quân y, các anh đã thành công. Bệnh nhân dần dần hồi phục trong niềm vui vô hạn của tất cả mọi người. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm khi thấy bệnh nhân tiến triển tốt và xuất viện sau 2 tuần. BS. Tuấn giãi bày: “Thực ra, trường hợp của cháu Vy nếu được đưa tới bệnh xá sớm hơn thì chúng tôi đỡ vất vả và cháu cũng nhanh khỏi hơn nhiều”.
Bác sĩ Lê Văn Tuấn (áo trắng bên trái) cùng đồng đội khám bệnh cho dân làng.
Tham khảo hồ sơ bệnh án lưu tại bệnh xá, chúng tôi thấy có khá nhiều bệnh nhân được điều trị trong tình trạng nguy kịch. Điển hình như bà Lương Thị Nhiên, 75 tuổi, người dân tộc Dao, ở thôn Chiềng. Đầu năm 2013, bà Nhiên vào rừng, bị ong vò vẽ đốt nhiều mũi, khi đưa vào bệnh xá, mạch không đếm được, huyết áp không đo được, sốc phản vệ. Gia đình lo lắng, không còn hy vọng. Thế nhưng, sau thời gian ngắn được BS. Tuấn trực tiếp cấp cứu, điều trị bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục, huyết áp tăng dần, mạch đập trở lại. Khoảng một tuần sau, bà Nhiên bình phục.
Ở Bệnh xá Trung đoàn 736, mặc dù điều kiện vật chất, phương tiện kỹ thuật còn thiếu thốn nhưng đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế luôn được nhân dân tin tưởng. Phần lớn bà con trong khu dự án và các xã lân cận khi bị ốm đau đều tìm tới bệnh xá của bộ đội. Bởi thế, lưu lượng bệnh nhân thăm khám, điều trị tại đây khá đông. Nhiều ca vượt quá khả năng của tuyến cơ sở nhưng các y, bác sĩ vẫn phải cố gắng cứu chữa bằng mọi cách. Mấy năm trước, trên địa bàn mấy xã thuộc huyện Ea-Súp xuất hiện dịch sốt rét do bà con đi rừng ngủ đêm không mắc màn; môi trường sinh hoạt mất vệ sinh... Mỗi ngày có tới hơn chục người mắc bệnh phải đưa tới bệnh xá, ấy là chưa kể nhiều người chủ quan nằm tại nhà mua thuốc uống. Dịch bệnh lan rộng, bệnh xá địa phương bất lực, phải cầu cứu các thầy thuốc quân y. Lập tức, BS. Tuấn triển khai lực lượng vừa điều trị tại chỗ, vừa xuống các bon, ấp, tới từng nhà thăm khám, điều trị cho bệnh nhân kết hợp với tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa. Anh còn đề nghị chỉ huy đơn vị hỗ trợ bà con chăn, màn, quần áo; phối hợp với thanh niên địa phương tổ chức phát quang nơi ở, khơi thông cống rãnh, tẩy trùng, tiêu độc... Nhờ vây, chỉ trong thời gian ngắn, dịch sốt rét đã bị dập tắt. Thượng tá Nguyễn Lâm Nhụy - Chính ủy trung đoàn cho biết: “Với tinh thần tận tình vì người bệnh, chúng tôi chỉ đạo bệnh xá làm hết trách nhiệm, khả năng để phục vụ đồng bào tốt nhất, kể cả những trường hợp bệnh nặng cũng cố gắng cứu chữa dù chỉ còn một tia hy vọng. Bởi vậy, nhiều bệnh nhân đã được cải tử hoàn sinh nhờ thầy thuốc quân y của đơn vị”. Nhớ lại ngày đó, ông Hồ Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Ia-Lốp bộc bạch: “Dân làng kéo đến chúc mừng gia đình bà Nhiên, ai nấy đều tấm tắc ngợi khen thầy thuốc Tuấn. Ở địa bàn biên giới xa xôi, các bệnh xá quân y chính là chỗ dựa cho người dân mỗi khi đau ốm. Chúng tôi rất tin tưởng, quý trọng những thầy thuốc bộ đội như BS. Tuấn, luôn tận tình chăm lo sức khỏe cho đồng bào, mang lại niềm vui giúp dân làng yên tâm, gắn bó xây dựng vùng biên vững chắc”.
Vượt lên nghịch cảnh
Theo chân BS. Tuấn đến các buồng bệnh, tôi nhận ra sự ân cần, gần gũi qua cử chỉ, lời nói, việc làm của anh. Với người già, anh động viên, thăm hỏi, căn dặn kỹ càng giờ giấc uống thuốc; với trẻ nhỏ, anh thăm khám, bế, nựng và tự tay cho các bé uống thuốc... Sự quan tâm chân thành ấy xuất phát từ lương tâm, trách nhiệm và hơn hết là tấm lòng đồng cảm. Ít ai biết được rằng, ở quê nhà Yên Định (Thanh Hóa), người vợ yêu thương của BS. Lê Văn Tuấn cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị suốt mấy năm nay. Chị Trịnh Thị Lan, vợ anh, 37 tuổi, vốn là giáo viên dạy Toán ở trường làng. Cách đây 3 năm, sau khi sinh con thứ hai được chừng vài tháng, một ngày, thấy trong người không khỏe, chân tay bủn rủn, đi lại không vững, chị xin nghỉ dạy, vào bệnh viện khám. Nào ngờ, từ đó chị chẳng còn được đứng trên bục giảng nữa. Bác sĩ kết luận, chị bị bệnh loạn dưỡng cơ, căn bệnh mà y học hiện chưa có thuốc đặc trị. Cú sốc quá lớn khiến cả nhà hoang mang, lo lắng. Định thần, anh Tuấn cùng gia đình dốc sức chữa trị cho vợ; bao nhiêu vốn liếng lần lượt đội nón ra đi nhưng bệnh tình của chị không hề thuyên giảm, cơ bắp teo tóp, yếu dần. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau trong lòng một bác sĩ khi phải bất lực nhìn vợ mình từng ngày héo mòn vì bệnh tật. Anh Tuấn tâm sự: “Tôi đã đưa vợ đi khắp các bệnh viện lớn, nhỏ. Chỉ cần có chút hy vọng là tôi không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, nhưng đến nay bệnh tật của vợ tôi càng thêm trầm trọng. Nhìn cô ấy mòn mỏi, suy sụp, nằm liệt trên giường, tim tôi đau nhói”. Mấy năm nay, anh tận dụng từng ngày nghỉ phép, nghỉ tranh thủ để về quê chăm vợ, nuôi con. Đến khi phải trở lại đơn vị, anh gửi vợ cùng 2 con nhỏ ở nhà, thuê người trông nom và nhờ cha mẹ cưu mang, chăm sóc.
Hiện tại, chị Lan đang điều trị tại nhà, các cơ xương vận động bị thoái hóa. Theo yêu cầu của bệnh viện, anh Tuấn và gia đình đang gom góp số tiền gần 100 triệu đồng để mua thuốc truyền cho chị mỗi lần. Số tiền đó quá lớn so với hoàn cảnh gia đình anh lúc này, bởi mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào tiền lương ít ỏi anh dành dụm hằng tháng. Thế nhưng, mấy năm nay trên cương vị Bệnh xá trưởng, BS. Tuấn vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng đội và nhân dân tin yêu, quý mến. Anh bộc bạch: “Thương vợ bao nhiêu tôi lại càng cảm thông với hoàn cảnh và nỗi lòng người bệnh. Họ mong mỏi, hy vọng, đợi chờ, gửi gắm sinh mạng vào bác sĩ. Thấu hiểu điều đó, bao tình cảm, tâm sức tôi dồn hết cho bệnh nhân của mình với quyết tâm không để ai rơi vào hoàn cảnh như tôi”.
Ở cái xã nghèo phía cuối dãy Trường Sơn này có khoảng hơn 5.000 dân với gần 1.000 hộ nằm rải rắc trên diện tích cao nguyên khá rộng. Từ nơi xa nhất đến Trạm y tế xã cũng phải mười mấy cây số đường rừng. Bởi vậy, mỗi khi bà con ốm đau, bệnh tật họ thường đưa tới Bệnh xá Trung đoàn 736. Cũng chẳng gần hơn là mấy nhưng không hiểu sao Bệnh xá bộ đội rất được bà con tin tưởng. Đã từ lâu, bà con trong vùng đều coi các bác sĩ quân y như người thân thiết, chỗ dựa tin cậy để đồng bào gửi gắm mỗi khi trái gió trở trời. Ngay cả khi sinh nở, chị em cũng đến đây cậy nhờ để mẹ tròn con vuông. BS. Tuấn giãi bày: “Đúng ra bệnh xá quân y cấp trung đoàn không có chức năng hộ sinh mà phải giới thiệu bệnh nhân lên tuyến trên. Nhưng ở đây đường lên bệnh viện huyện quá xa lại hiểm trở, không kịp xử lý khi gặp rủi ro. Cho nên, chúng tôi xin đi tập huấn nghiệp vụ sản khoa kết hợp với tự học để tiện phục vụ nhân dân, điều trị ban đầu và xử lý những ca sinh nở gấp. Lâu ngày thành quen, giờ Bệnh xá trung đoàn rất có uy tín trong việc hộ sinh. Vất vả hơn nhiều nhưng ai cũng rất vui”.
Ngày làm việc của BS. Tuấn thường kết thúc vào khoảng 22 giờ, khi bệnh nhân đã yên giấc. Thời gian đó anh dành riêng cho mình để gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe của vợ, động viên cô con gái lớn cố gắng học hành. Anh kể cho con nghe về lòng hiếu thảo và tình cảm mẫu tử thiêng liêng; căn dặn con thay bố nâng giấc mẹ, chăm sóc em, đợi đến một ngày cả nhà quây quần trong niềm vui an bình, sum họp. Chẳng biết rồi đây nguyện ước của bố con anh có thành sự thật, nhưng có một điều chắc chắn rằng, bà con nghèo ở vùng biên giới Tây Nguyên này luôn khắc ghi hình ảnh và tấm lòng của anh - người thầy thuốc quân y tận tụy, quên mình vì sức khỏe đồng bào.
Bài và ảnh: HOÀNG ĐÌNH THÀNH