Đi theo chương trình 1816 trở về, xa Đăk Lăk cả tháng rồi mà vẫn nhớ quay quắt. Tin nhắn rồi điện thoại thật nhộn nhịp. Lại chỉ thích tin nhắn thôi, vì nói chẳng nên lời...
Bắt đầu bằng cái tên của thủ phủ vùng Tây Nguyên mới được công nhận. Buôn Ma Thuột nghĩa là buôn của cha ông Thuột, nay là thành phố Buôn Mê Thuột. Cứ uống cà phê là tim tôi tế hơn 100 nhịp. Cũng đã có lần bị say cà phê. Say cà phê mệt không kém say rượu. Nên ở vùng cà phê, BS. Dũng sáng dậy "súc miệng" bằng một ly cà phê, Cử thì uống đặc đến nỗi dốc thìa trên miệng ly giọt cà phê không rơi; tôi cũng chỉ nhấp nhấp mỗi khi không tiện từ chối.
Một lần tôi cao hứng ngân nga bài: Bóng cây Kơnia, có người nói: cây Kơnia là cây gạo ở miền Bắc. Đi hỏi không ai nói được. Tết năm ngoái năm kia đọc được bài: Cây Kơnia bên Lăng Bác, có ảnh chụp hẳn hoi. Nhưng đó là cây còn nhỏ, hoàn toàn khác. Trên đường từ Đà Lạt về Buôn Ma Thuột gặp cây Kơnia nhiều nhất. Cử nói: Bác cứ nhìn cây nào thân trăng trắng, vòm lá như cái đụn rơm là nó. Cử cho biết thêm: gỗ Kơnia không dùng được, dựng hôm trước hôm sau nẻ toác, đốt xong thì tàn hết không có than, chính vậy mà khi khai quang làm rẫy được chừa lại. Sơn thêm: quả Kơnia ăn được, quả chín rụng đầy gốc, ăn ngòn ngọt, hôm nào lấy bác thử. Sơn bận những việc viển vông, lại chuẩn bị cưới xin nên quên. Tôi không được nếm mùi vị của Kơnia. Nhưng, tôi chụp được hai tấm hình: Một, đứng cạnh cây mọc ngay ven đường; hai, một khoảng rẫy có hàng chục cây. Tôi không chứng minh được: Cây Kơnia không phải là cây gạo, bởi người nói đã trôi đi quá xa.
Từ khi mới vào, giám đốc Trần Vinh đã nói: ngày nghỉ đi chơi cho đỡ buồn. Tôi không sợ, tôi từng ở nơi buồn hơn chốn này nhiều lắm. Lần lữa đến những ngày gần về, tôi đi buôn Đôn. Cử lẩy: không đi không biết buôn Đôn... có Thúy nhân viên phòng tài vụ đi cùng. Thúy từ nơi khác về bệnh viện làm việc đã 3 năm rồi vẫn chưa biết buôn Đôn. Đến buôn đầu tiên là phải xem voi. Gần một chục chú voi đóng bành sẵn lắc lư cạnh những đài cao cho người trèo lên xuống. Voi tôi không lạ, cưỡi voi tôi không thích. Đeo nhẫn lông đuôi voi tôi càng không ưa. Tôi không muốn đeo vào người bất cứ thứ gì: nhẫn, dây chuyền. Khi nhìn những chú voi bị xiềng vào cột bằng những xích sắt to, đuôi xác xơ, tôi thấy mình có lý. Nghe nói, đeo nhẫn lông đuôi voi được nhiều thứ. Cử quen người bán nên cầm cả túm lông đen bóng đưa cho tôi xem. Giá 1 chiếc 260 ngàn đồng. Đương mua một cặp nhẫn, giá mỗi chiếc cũng 260 ngàn. Vàng bên ngoài không đáng giá nhưng cũng đủ chóe, có những khoảng trống lộ phần lông bên trong. Một lông có thể làm được 2 nhẫn. Sơn nói: Có thể giả bằng cách lấy lông bờm lợn rừng. Hy vọng dự án bảo vệ voi Tây Nguyên được thực hiện và thực hiện được.
Tôi trầm trồ khu nhà treo trên bãi si cổ đại. Bãi si già đến mức phần rễ buông xuống đã trở thành những chiếc cọc to tướng đóng sâu xuống dòng Xêrêpôc ầm ầm chảy bên dưới, đỡ cả phần dịch vụ ở trên khu du lịch sinh thái có một khoảng rừng nguyên sinh. Lâm Đồng toàn thông là thông. Thông bạt ngàn, thông hai lá, thông xứ lạnh cao và thẳng tắp. Gần hồ nước có những nếp nhà sàn Êđê dài cho khách lưu trú. Không có người, có lẽ họ chỉ ở lại về đêm. Có vòng lễ hội nữa, người ta đâm trâu ở đây, vết tích than củi vẫn còn đó. Cả bọn đang hít thở không khí trong lành bên bờ hồ chợt nghe tiếng hét và tiếng cười rộn rã, nhìn lại thấy Thúy bỏ chạy; hóa ra Xuân đưa Thúy đến xem nhóm tượng gỗ, ở đó có pho tượng đàn ông rất "phồn thực".
Nhà sàn hai nóc của người già Amakon cũng nên biết. Ông già nổi tiếng săn voi từ thời trẻ, giờ vẫn nổi tiếng nhiều thứ, trong đó có toa thuốc cây cỏ Amakon ngâm rượu. Toa thuốc này hữu hiệu đến đâu không biết nhưng đã có thời tranh chấp thương hiệu.
Tôi yêu vẻ nguyên sơ của thắng cảnh Đăk Lăk. Trên lối đi hoang dại vào thác nước, con thác có hình trên màn ảnh nhỏ, lâu lâu mới gặp một bóng người. Đâu đó nhìn thấy những chỗ bị tác động rồi bỏ dở, thà không có còn hơn. Nhưng thật tiếc khi nhìn thấy cây si cổ đại đổ gục trên những lớp đá chồng chất sụp dưới chân thác. Và, do làm thủy điện, lại mùa khô nữa nên dòng thác thu lòng chỉ còn phần nhỏ, ước muốn "làm thác đổ" giảm đi nhiều. Không lội qua được sông với "lũ quỷ", tôi cùng Phương lang thang trên lối mòn hoang vắng. Phương làm văn thư, gia cảnh khó khăn, cháu cố đi cùng để cho vui lòng bác.