- Tuổi thơ ở Quy Nhơn trong anh là gì?
Quy Nhơn xưa trong ký ức tôi nhỏ lắm. Mỗi lần hẹn đi chơi, cả đám đi bộ hoặc đạp xe khoảng 5 phút ra biển. Đứa nào cũng nghèo, không có tiền đi uống cà phê đâu.
Hồi nhỏ, tôi không vô tư như bạn bè cùng trang lứa vì nổi tiếng sớm. Những lần hát sự kiện của tỉnh, cơ quan đoàn thể, tôi tiếp xúc toàn người lớn nên tính cách có phần già dặn.
Tôi ít thay đổi so với thuở bé, vẫn tình cảm, nhẹ nhàng, hướng nội và tự lập. Có lẽ điều này liên quan đến tuổi thơ sống bên ông bà.
Tôi quen tự làm mọi thứ, không ai quản lý giờ giấc, nhắc mình làm gì cả. Nếu là đứa trẻ khác, có lẽ tôi đã tổn thương rất nhiều và sinh hư.
Có lúc, tôi chạnh lòng vì chưa từng biết cảm giác ngủ cùng bố mẹ; hay các em có quần áo, xe đạp mới còn mình thì không. Lớn lên, tôi mới hiểu bố mẹ nuôi 10 người con vất vả thế nào.
- 20 tuổi, người hiền lành, nhút nhát như anh làm thế nào để tồn tại ở showbiz đầy cám dỗ?
Ngược lại, tôi thấy người nhát khó sa ngã hơn vì không dám tiếp xúc những gì lạ lẫm với họ. Thời hát vũ trường, lần lượt từng người tôi quen biết dính vào cờ bạc, hút chích... dẫn đến cuộc sống sau này không như mong đợi. Tôi vì tính cách khờ khạo đã đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng tiến, đổi lại không bị cuốn vào cám dỗ.
- Lần trước anh kể chuyện khổ sở vì lệ thuộc thuốc ngủ suốt 8 năm, hiện tại sức khỏe ra sao?
Tôi đã giảm lượng thuốc ngủ phải uống mỗi đêm, tuy không thể cắt ngay nhưng mọi thứ đang cải thiện. Ngoài ra, tôi cũng bị gout, kéo theo các bệnh tim mạch, huyết áp.
Mỗi lần quá lo lắng, huyết áp thường xuyên tăng lên 150 - 170 mmHg và rất khó hạ. Tôi phải tập giữ đầu mình không nghĩ nhiều, căng thẳng. Hằng ngày, nếu tính cả thuốc bổ xương, tôi uống cả vốc thuốc khoảng 5-6 viên.
Mấy năm mất ngủ, mặt mũi tôi bơ phờ, hốc hác, mắt thâm quầng, không còn chút sinh khí nào. Tôi không sợ già, xấu nhưng không chụp tấm ảnh nào suốt thời gian đó.
- Con trai quan tâm anh thế nào?
Tôi không chia sẻ bệnh tình với Bảo Nam. Trước đây tôi từng chạnh lòng chuyện con lớn lên không còn quấn cha, khi đã quen lại thấy Nam quan tâm mình theo kiểu khác.
Bảo Nam giờ 'người lớn' lắm, mỗi lần đi với cha thường chủ động lo mọi thứ từ chọn quán, đặt bàn đến gọi món. Con giống tôi tính cách khờ khạo, nhút nhát nhưng đẹp trai hơn nhiều. (cười)
Con rất thân với các em của mẹ Jennifer , ngày nào cũng nhắn tin. Tôi mừng khi Jennifer thường xuyên sát sao quá trình trưởng thành của con trai. Cô ấy hiểu biết về cuộc sống ở Mỹ hơn tôi nên Bảo Nam luôn có người ở bên chia sẻ, cho ý kiến.
Bảo Nam lớn lên trong văn hóa Mỹ nhưng tâm hồn vẫn là một chàng trai Việt, thích ăn cơm, thịt kho, nước mắm...
Hồi bé, Bảo Nam về nước chơi, vì không quen khí hậu nhiệt đới mà bị sốt mấy ngày liền, đâm ra sợ trong thời gian dài. Ba năm nay, hè nào con cũng đòi về Việt Nam.
Để hai cha con không xa cách, tôi ở Mỹ và Việt Nam mỗi tháng luân phiên. Chi phí đi lại tốn kém, việc sống ở 2 quốc gia cũng ảnh hưởng đến chứng mất ngủ nhưng tôi chấp nhận cho cuộc sống cân bằng.
- Có buổi nhậu, anh hát 'Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn' rất cảm xúc, phải chăng vì đồng tình?
Âm nhạc của người trẻ bây giờ rất thú vị, càng nghe càng thấy có lý. Riêng tôi quá bận rộn, cuộc sống cũng đong đầy tình cảm từ gia đình, bạn bè nên không thấy cô đơn.
- Cô đơn là bản năng, con người không tránh được, cô đơn vì không có gia đình, bạn bè hẳn khác cô đơn vì thiếu tình yêu chứ?
Thời trẻ cô đơn từng rất kinh khủng nhưng tuổi U50, kinh qua mọi thăng trầm, tôi thanh thản hơn nhiều. Trong cuộc sống, tôi cũng có vài khoảnh khắc cảm nhận điều bạn nói, chỉ là mình đối diện nó một cách bình thường rồi dễ dàng lướt qua. Nếu tìm thấy hạnh phúc riêng, tôi sẽ không giấu như từng chia sẻ với VietNamNet 3 năm trước.
- Vậy tôi có thể tò mò chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh có ý nghĩa gì?
Hoàn toàn không! (cười) Tôi đeo nó nhiều năm thành thói quen và trùng hợp là vừa vặn ngón áp út.
- Mẹ và các anh chị em đóng vai trò gì trong cuộc đời anh?
Ngày xưa, tôi kiếm tiền nuôi 2 em gái ăn học (Quang Dũng là con thứ 8 trong 10 anh chị em - PV), lo cho các anh chị. Khi các em vào Sài Gòn, tôi thuê nhà trọ sống chung.
Mỗi đêm tôi chạy 8 show từ đám cưới, phòng trà đến vũ trường trong 5-7 năm thì mua được nhà trả góp.
Các anh em sống tại một căn hộ ở tầng 5 trong chung cư không có thang máy. Khi ấy, gia đình mới nói không nghĩ tôi có thể bám trụ Sài Gòn, cứ tưởng đi 10 ngày là về.
Đến nay 4 người trong số đó đã mất hoặc không còn ở Việt Nam. Tôi lại mời đại gia đình vào TP.HCM sống cùng. Tuổi U50, tôi vẫn hiếm khi ăn bên ngoài hay về muộn vì sợ mẹ đợi.
Tôi đi diễn trong và ngoài nước nhiều nên hầu như dành thời gian ít ỏi còn lại ở nhà bên cạnh người thân, nghỉ ngơi tái tạo năng lượng và tự chuẩn bị đồ diễn.
Tôi không nhiều sở thích, rảnh rỗi sẽ đưa gia đình đi du lịch hoặc tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè. Khi có tuổi tôi mau say hơn xưa.
Tám đứa cháu (cháu gọi cậu, chú, bác - PV) cứ lần lượt lập gia đình, dọn ra ở riêng rồi sinh con. Thế là tôi lên chức ông của 5 đứa cháu (cháu gọi ông cậu, ông chú, ông bác - PV), đứa lớn nhất 11 tuổi. Mỗi dịp đám tiệc, căn nhà quy tụ 40-50 người hết sức đông vui.
Tôi và các cháu thân thiết như bạn bè. Các cháu gái hiếm giấu điều gì, từ chuyện yêu đương đến rủ cậu/chú/bác đi nhậu khi thất tình.
Tôi không kiếm tiền 'khủng' nhưng rất hãnh diện có kinh tế vững, tích lũy tài sản sau nhiều năm chăm chỉ đi hát. Tôi không đặt vấn đề vì sợ Bảo Nam ỷ lại nhưng chắc chắn con ổn, không rơi vào cảnh thiếu thốn ngay cả khi tôi còn hay mất.
Sự hiện hữu của gia đình, bạn bè, tri kỷ cho tôi niềm hạnh phúc, tự tin - thứ không thể mua bằng tiền. Bây giờ tôi chỉ ước mình khỏe mạnh, gia đình yên ổn, con cháu thành đạt.