CLB quan họ làng Đặng Xá, Yên Phong, Bắc Ninh vừa triển khai một mô hình du lịch với “sản phẩm” chính là quan họ cổ. Người đưa ra ý tưởng và cố vấn nhiệt tình cho CLB là nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền - Viện Văn hóa thông tin. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh về sáng tạo này cùng một số nhận định về tình hình quan họ hiện nay.
- Thưa nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền, nghe nói gần đây anh giúp một câu lạc bộ quan họ thử nghiệm làm du lịch bằng quan họ cổ. Anh có thể giới thiệu khái quát về mô hình này?
- Đơn giản đó là mô hình du lịch sinh thái văn hóa nghệ thuật cổ truyền. Trong tình hình hiện nay, phương án tối ưu bảo tồn thú chơi Quan họ cổ truyền là biến nó thành sản phẩm văn hóa trong môi trường du lịch. Bên cạnh âm nhạc Quan họ, mô hình du lịch này còn kết hợp với những yếu tố hấp dẫn khác như du ngoạn các danh thắng lịch sử liên quan đến vùng văn hóa Quan họ, hay nghệ thuật ẩm thực Quan họ do chính các liền anh, liền chị thể hiện và mời khách theo lề lối xưa...
- Tại sao lại làm bằng quan họ cổ mà không thể là những “quan họ kiểu khác”? Anh có tin vào khả năng sống và phát triển của cách làm này cũng như “thị trường” của nó?
- Phân nửa thế kỷ qua, chúng ta hầu như chỉ biết đến Quan họ cải biên với dàn nhạc đệm “xập xình”, rồi thì đơn ca, tốp ca đủ kiểu... Hiện nay, trên khắp miền quê Quan họ, cây đàn organ và dàn tăng âm đủ loại luôn là “nhu cầu” không thể thiếu trong các dịp hội làng. Trên các phương tiện nghe nhìn, đâu đâu cũng thấy rặt mỗi thứ Quan họ “xập xình” đó. Thành thử trong xã hội hầu như không mấy ai biết đến Quan họ cổ với lối hát cặp đồng giọng đối đáp không nhạc đệm. Ở đây, chúng tôi phục dựng “giả cổ” hình thức hát canh - được xem là hình thức cổ điển của người Quan họ xưa.
Nếu không có gì cản trở về mặt khách quan, tôi tin mô hình này sẽ đứng vững, lượng khán giả sẽ tăng dần theo thời gian nếu sự quảng bá giáo dục được thực hiện đồng bộ.
- Đáng ngạc nhiên là bao năm qua, người chơi quan họ và các nhà chuyên môn, quản lý văn hóa ở Bắc Ninh dường như không nghĩ đến một cách làm thiết thực và sẽ có tác dụng bảo tồn như thế. Theo anh vì sao?
- Bấy lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ một cách ngây thơ rằng BẢO TỒN là PHÁT TRIỂN, sao cho phù hợp với “hơi thở thời đại”. Đó là cả một câu chuyện dài của quá khứ! Thế nên người ta nghiễm nhiên coi thứ Quan họ “xập xình” kia là “bảo tồn” rồi. Họ chân thành tưởng rằng đã đưa Quan họ lên “tầm cao khoa học hóa, hiện đại hóa”! Mặt khác, người ta không thực thi mô hình bảo tồn Quan họ cổ vì có thể họ mệt mỏi trước nhu cầu “thẩm mỹ mới” của cái gọi là “khán giả thời đại”, kiểu “lực bất tòng tâm”?! Ngoài ra, cũng có thể họ chưa đủ độ “liều” như chúng tôi bây giờ!
- Hiện giờ CLB Đặng Xá đã chuẩn bị được những điều kiện cần và đủ gì? Chính quyền, cơ quan chuyên môn, mạnh thường quân…, có ai giúp đỡ hoặc mở hành lang cho họ không?
- Theo tôi được biết thì chỉ ngay 1 tuần sau buổi “chào hàng”, Sở VHTT&DL Bắc Ninh đã lập tức áp dụng mô hình này vào làng Diềm làm thí điểm. Sở cũng có lời khen ngợi trực tiếp chị Nguyễn Thị Kim Quýnh - đội trưởng CLB Đặng Xá. Chính quyền xã cũng rất ủng hộ cuộc thử nghiệm này.
Hiện nay, ngoài Công ty cổ phần Bảo tồn di sản văn hóa Việt, đã có một số đơn vị khác hứa sẽ giúp đỡ CLB Đặng Xá bằng nhiều cách khác nhau. Đó là những tín hiệu khả quan ban đầu. Còn với CLB Đặng Xá, họ sẽ tiếp tục trau dồi vốn liếng nghệ thuật và tăng cường lực lượng nghệ nhân để canh hát ngày càng có chất lượng cao hơn.
- Chắc chắn sẽ còn nhiều gian nan để “khẳng định” và nhân rộng mô hình này. Cần phải làm gì để “lót đường” cho nó?
- “Vạn sự khởi đầu nan” - tất nhiên là như vậy. Vai trò của thông tin đại chúng là không thể thiếu trong sự tồn tại của mô hình bảo tồn này. Các bạn nhà báo tâm huyết với âm nhạc cổ truyền là lực lượng nòng cốt, họ đã sát cánh bên chúng tôi để quảng bá cho cuộc thử nghiệm. Đã có hơn 10 bài báo và chương trình nghe nhìn nói về mô hình Quan họ Đặng Xá, và đã có những vị khách đặt hàng đầu tiên. Hy vọng báo chí luôn đồng hành với chúng tôi trên con đường dài. Nếu Đặng Xá làm tốt, tất sẽ có nhiều làng Quan họ khác noi theo, khi đó sẽ thành một phong trào nhân rộng.
- Nhân nói “giả cổ”, tại sao lại không thể là “thực cổ”? “Thực cổ” trong quan họ đi đâu rồi?
- Quan họ cổ truyền vốn không phải là nghệ thuật biểu diễn với 2 vai NGHỆ SĨ- KHÁN GIẢ như Tuồng, Chèo, Ca trù... Bản chất của nó là thú chơi dân dã, chỉ diễn ra trong phạm vi các bọn Quan họ kết nghĩa. Xưa kia, ngoại trừ lúc thi lấy giải ở hội làng, còn thì chỉ có người Quan họ kết nghĩa mới hát đối với nhau. Mối quan hệ nghệ thuật đặc biệt đó được lưu truyền (nối dây) từ đời này sang đời khác. Thế nên người ta mới gọi là chơi Quan họ. Cho đến thập kỷ 60 của thế kỷ 20, do nhiều nguyên nhân khác nhau, những bọn Quan họ cuối cùng đã chấm dứt cuộc chơi của mình. Nhiều năm qua, những liền anh liền chị “xịn” cuối cùng đã lần lượt qua đời. Con cháu của họ không tiếp nối được mối quan hệ gia truyền để trở thành bọn Quan họ kế tục. Hiện nay, toàn bộ những người hát Quan họ từ độ tuổi 80 trở xuống đều ở dạng tự phát riêng lẻ chứ không phải bọn Quan họ cổ truyền. Theo đó, họ có thể độc diễn hay hát đối với bất kỳ ai. Bởi vậy, canh hát ngày nay chúng tôi tạo dựng xin được hiểu là “giả cổ” mà thôi!
- Mất mát mà anh nói nghe rất “phũ phàng”, nhưng rõ ràng nó có thật và không thể tự ru ngủ trước thực trạng này. Là người nghiên cứu cổ nhạc, gắn bó và say mê quan họ, đề nghị anh khái quát những “vấn nạn” của Quan họ?
- Như tôi vừa nói về thực trạng Quan họ cải biên, cải tiến “xập xình” trên các phương tiện nghe nhìn cũng như trên khắp miền quê Quan họ. Đó là xu thế “thẩm mỹ mới” chịu ảnh hưởng của lối “phát triển, hiện đại hóa, khoa học hóa” âm nhạc dân tộc. Khi đã quá quen với “xập xình”, người ta sẽ dần quay lưng lại với lối hát không nhạc đệm cũng như nhiều giá trị khác của Quan họ cổ. Chẳng hạn như các bài giọng Lề lối, hay kỹ thuật nảy hạt... Điều quan ngại nữa, hát theo lối cải biên “xập xình”, sẽ dễ được tuyển dụng thành diễn viên, kèm theo nhiều tiêu chuẩn bổng lộc từ cơ chế, vậy người ta liệu có cho con em họ học hát theo lối cổ truyền? Ngoài ra, câu chuyện Quan họ ngửa nón thúng quai thao nhận tiền, hay Quan họ “nhà hàng”, Quan họ “lúng liếng”, Quan họ “chạy xô”... thì báo chí đã phản ánh nhiều rồi, tôi không nói đến nữa.
- Việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy quan họ, nhất là lề lối chơi quan họ, bài bản quan họ cổ… thời gian qua, có vẻ như đã làm nhiều mà ít hiệu quả. Theo anh phải “làm ngay” những gì?
- Bấy lâu nay, các dự án lớn dành cho Quan họ chủ yếu là để nghiên cứu. Còn việc bảo tồn thường là kiểu “đánh trống bỏ dùi” hay được thực thi không đúng hướng. Hiện nay, cái cần làm ngay là phải đầu tư kinh phí tập trung, tôi nhấn mạnh, cho các nghệ nhân giỏi để cho “ra lò” những nghệ nhân kế tục. Cả THầY lẫn TRÒ cần được đài thọ thích đáng để lưu truyền hệ thống những bài bản cổ truyền. Không nuôi dưỡng các giá trị đích thực là người ta lại chạy theo xu thế Quan họ “xập xình” như trước thôi. Đấy gọi là phương án bảo tồn tập trung có trọng điểm.
- Xin cảm ơn nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền!
Quang Hưng (thực hiện)