(hay là văn hóa “hậu ký”)
Điều này có thể sẽ lái dư luận theo một “hướng khác” khiến nhiều người phải “tâm phục khẩu phục”.
Còn với người dân địa phương, cảm thấy được giải tỏa phần nào khi ông quyết định chọn cách “đối thoại” với họ, mặc dù chính người dân Văn Giang dường như không có ý định đến dự cuộc đối thoại này để đưa ra bất kỳ một phán quyết nào đối với vị Thứ trưởng nghỉ hưu này. Điều họ mong mỏi chính là việc một quan chức về hưu dám đứng ra đối thoại với họ.
Có lẽ quan trọng hơn là chính ông đã “chọn cách nhọc nhằn để cho tâm được yên tĩnh” như cách mà đại quan Thượng thư Nguyễn Công Trứ xưa đã làm. Liệu cuộc đối thoại của ông Đặng Hùng Võ có hé mở ra một tiền lệ về việc chịu trách nhiệm đối với người dân của các vị quan chức tại nhiệm hoặc nghỉ hưu hay không, chắc là còn phải chờ thời gian và nhân dân kiểm chứng?
Nhưng chắc chắn qua cuộc đối thoại này, những ai liên quan đến quyền lợi và tính mạng người dân sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trước khi cầm bút ký những quyết định như trước đây ông Võ đã làm.
Ông Đặng Hùng Võ bây giờ đã từ giã chốn “nhất thời” để về với nơi “vạn đại” mà trước đây, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã trả lời trước báo giới. Vấn đề là vì sao ông Võ vẫn chọn cách “đối thoại” với dân, dù ông nói rằng đấy chỉ là tư cách cá nhân. Về mặt lý, nói như ông không chỉ là đúng luật pháp hiện hành, mà còn là cách nói vừa thẳng thắn, vừa khôn khéo. Ông Võ giờ đây chẳng đại diện cho bất cứ ai, cơ quan nào, mà chỉ đại diện cho chính mình.
Dù vậy, ông Đặng Hùng Võ vẫn sẵn sàng nói với bà con Văn Giang trong buổi đối thoại trực tuyến diễn ra chiều ngày 8/11/2012: “Ở cương vị công tác của mình khi đó, không giám sát được để có những chệch choạc thì tôi chịu trách nhiệm. Những gì gây thất thoát cho bà con là lỗi của tôi”.
Nhưng có không ít người cho rằng ở ta văn hóa “hậu ký” còn là điều gì khá xa lạ, thậm chí là xa xỉ, không cần thiết với cả quan chức lẫn người dân. Bởi lẽ về danh chính ngôn thuận, đối với một quan chức như ông Đặng Hùng Võ, sau khi nghỉ hưu là đã “hạ cánh an toàn” và ông ta hoàn toàn có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm cá nhân đối với những gì mình đã làm không vi phạm pháp luật khi còn tại chức. Về phía người dân, cũng chẳng có bất kỳ chứng cứ nào để khởi kiện, vì ông chỉ thực hiện công việc của mình theo “chỉ đạo” của cấp trên.
Như chúng ta đã biết, không phải ngẫu nhiên mà 8 năm trước, khi ra tòa trong vụ án Lã Kim Oanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quang Hà cũng từng được coi là một tiền lệ vì ít ai tin và nghĩ rằng một vị Thứ trưởng nghỉ hưu lại có thể phải ra tòa. Nhưng ông Hà cũng như một vài cựu quan chức khác ra tòa là với tư cách bị can, có giấy triệu tập của tòa án. Còn đối với không ít các vị quan chức lớn nhỏ khác, dù chịu sức ép trách nhiệm ghê gớm từ công luận, họ vẫn chọn giải pháp im lặng, nhưng vẫn không sao.