Tuy vậy, lắm khi quan tâm thái quá lại gây ép - phê ngược chẳng những phá hỏng thành quả mà nó vun đắp mà còn di hại dài lâu tới quan hệ vợ chồng.
Nhiều cô vợ trẻ bất ngờ thổ lộ cảm giác “ngán tận cổ” với việc ông chồng đều đều khi cuộc vui vừa kết thúc là tua đi tua lại câu hỏi, đại để “em có thỏa mãn không?”. Hiển nhiên, trước khi trở thành một bát nước nhạt, sự ân cần này từng là ngụm nước mát hởi lòng hởi dạ các cô, giúp họ tin rằng ông tơ bà nguyệt đã chiếu cố se duyên cho họ một ông chồng chu đáo nhất hạng với chuyện vợ chồng.
Như một bài hát ở chế độ lặp lại tự động bị hỏng nút… off, sự quan tâm sâu sát này chỉ bắt đầu đánh động ngán ngẩm của các cô khi chúng được thực hiện quá dài hơi và nhất là không cần thiết. Đơn giản, không cần phải xác tín bằng lời, chỉ với nét biểu cảm thôi cũng đủ thay lời muốn nói về sự hài lòng của bà, không cần phải hai mặt một lời Yes or No.
Cảm giác “bị” chồng thăm hỏi lấy có càng rõ trong đầu các bà khi họ phát giác việc ông hỏi han không hề kèm theo mục đích sửa sai khi kết quả trả về không như ý. Ngờ ngợ, nhiều bà thử bụng chồng bằng cách lắc đầu ngoày ngoạy về món quà tình dục không như ý, nhưng sau đó chờ mãi chẳng thấy ông có động thái gì để xoay chuyển tình hình.
Bụng chiếu lệ của ông còn thòi đuôi ở chỗ ông chỉ chú tâm vào quyền lợi của bà mà… quên khuấy cả quyền lợi của mình. Khó tin khi một người đàn ông hỉ xả đến độ chỉ chăm chăm lo lắng bà xã không hài lòng mà không hề nghĩ gì đến nhu cầu, đòi hỏi gì cho mình.
Chưa nói sự quan tâm thái quá với món quà tình dục của vợ có thể khiến những quý bà nhạy cảm sinh… tự ái vì cho rằng trong suy nghĩ của ông, bà là cái “động không đáy” không bao giờ đủ nhục dục, đến nỗi ông phải thăm dò chằm chặp như thế.
Nói xấu các ông nhiều mà không để mắt các bà là thiếu công bằng. Thực tế cũng có không ít ông chồng rất “hoàn cảnh” khi lâm cảnh sau mỗi cuộc yến oanh lại phải trả lời đủ bộ những bài test, đại ý “anh có hài lòng không?” mới được… ngả lưng.
Độ nâng khăn sửa túi còn được nhiều quý bà nâng mức sâu sát tối đa đến độ “xuýt xoa” từng hơi thở nhọc mệt, từng nét mặt bí xị của ông trong hoặc sau khi cuộc vui tàn cuộc. Nhiều bà còn thể hiện sự chăm sóc ông theo hướng… “vỗ béo” không giấu giếm (trước giúp ông đủ lực trang trải chuyện phòng the, sau trợ lực ông bù đắp tiêu hao, giữ gìn “long thể”).
Trước sự chu đáo của bà, trước mâm cao cỗ đầy, mấy ông chồng tốt số dù không nỡ cũng khó thoát cái cảm giác bị bà “nuôi gà chờ… thịt”.
Nói thế không có ý bảo sự quan tâm, chăm sóc trong chăn gối là vô duyên, đóng kịch tất. Có người ví tình dục như đứa trẻ ních quà vặt nhiều tất ngán cơm, sợ cháo. Sự quan tâm kiểu thủ tục, chiếu lệ như trên cũng giống mấy viên kẹo ngọt quà vặt, ngọt ngon chốc lát, nhưng cũng chỉ cung cấp loại năng lượng rỗng không ích lợi gì cho dinh dưỡng mà còn gây hại ngán ngẩm, nuốt không vô.
BS. ĐỖ MINH TUẤN