Quan hệ trong bệnh viện dưới góc độ văn hóa

06-03-2012 11:02 | Y tế
google news

Xã hội là tổng hòa các mối quan hệ từ quan hệ giữa các cá nhân đến các quan hệ giữa các tập thể, cơ quan.

Xã hội là tổng hòa các mối quan hệ từ quan hệ giữa các cá nhân đến các quan hệ giữa các tập thể, cơ quan. Nhưng xét cho cùng ngay cả trong quan hệ giữa các cơ quan thì vai trò cá nhân bao giờ cũng quan trọng hơn hết. Nhiều khi người ta tìm đến cơ quan này để hợp tác (như viết báo chẳng hạn), cửa hàng nọ (để mua sắm) không hẳn vì cơ quan, cửa hàng đó mà vì một ai đó trong cơ quan cửa hàng ấy được họ yêu thích, tin tưởng.
 
Trong bệnh viện cũng vậy, bệnh nhân tìm đến bệnh viện lớn, tuyến cuối dù biết rằng bệnh của họ chỉ cần đến bệnh viện tỉnh cũng được và đi xa chữa bệnh là tốn kém, khó khăn nhưng họ vẫn chấp nhận bởi vì niềm tin ở đó có thầy thuốc giỏi hơn, nhỡ xảy ra biến cố thì kịp thời được khắc phục. Nhìn sự quá tải tại các bệnh viện lớn cũng không nên bỏ qua yếu tố tâm lý này.

Sự quá tải ở bệnh viện không hẳn chỉ giải quyết bằng việc mở rộng bệnh viện, tăng thêm giường bệnh, mở thêm phòng khám mà quan trọng hơn phải “san tải” xuống tuyến dưới bằng niềm tin của bệnh nhân đối với các thầy thuốc tuyến dưới. Thế nhưng bệnh nhân làm sao biết thầy thuốc tuyến dưới giỏi hay chưa giỏi và điều quan trọng đầu tiên đó là xây dựng quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân một cách văn hóa.

Ở mọi quốc gia với những nền văn hóa khác nhau nhưng dù ở đâu, thời đại nào thì người thầy thuốc cũng rất được tôn trọng và nghề y được xem là một nghề cao quý, là công việc “cứu nhân độ thế”. Bệnh nhân do đó thường kính nể và tuân thủ những điều thầy thuốc dặn dò. Nếu người thầy thuốc là người ở tại địa phương, cùng chịu ảnh hưởng bởi cùng một nền văn hóa với bệnh nhân thì sự hiểu biết thông cảm càng gần gũi hơn và thầy thuốc càng có uy tín hơn, mối quan hệ nói chung sẽ tốt hơn.

Ngày nay, y học phương Tây dần chiếm lĩnh vị trí chủ đạo ở hầu hết các nước trên thế giới trong đó có cả Việt Nam ta. Và cái “gần” xưa bỗng thành “bụt chùa nhà không thiêng” và các trạm y tế xã hiện nay chủ yếu chỉ làm công tác vệ sinh phòng dịch, đỡ đẻ, tiêm chủng mở rộng... Phương tiện đi lại cũng phát triển nên ốm nhẹ cũng phải tìm đến bệnh viện huyện. Nặng hơn hoặc có điều kiện hơn thì đến bệnh viện tỉnh.
 
Khi thầy thuốc - bệnh nhân không cùng địa phương, ít hiểu nhau cùng với sự xói mòn do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân kinh tế thì mối quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân hiện nay cũng trở nên phức tạp hơn nhiều so với ngày xưa. Thay vì kính nể và tuân thủ theo truyền thống tôn kính ngành y là cách nhìn thực dụng “tiền trao - bệnh chữa” rất lạnh lùng.

Kinh tế thị trường có những mặt tốt nhưng mặt trái của nó phần nào làm băng hoại tính văn hóa bệnh viện, văn hóa đi chữa bệnh. Đó là một thực tế. Mặt khác, quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân và văn hóa bệnh viện chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi văn hóa chung, văn hóa nghề nghiệp và văn hóa riêng của từng cá nhân. Bây giờ trình độ dân trí cao hơn và nhiều người luôn có một “bác sĩ” trong chính mình. Bác sĩ cho thuốc nhưng bệnh nhân không uống hoặc giảm liều vì họ có những nhận thức, niềm tin khác với thầy thuốc. Ví dụ một số người tin rằng hết triệu chứng là hết bệnh dù bác sĩ “bắt” phải uống đủ thuốc đã kê trong số ngày nhất định...

Người thầy thuốc tất nhiên cần kiên trì tìm hiểu để biết cách nghĩ về bệnh tật của từng bệnh nhân để có phương pháp điều trị, phục hồi hay bất cứ hoạt động chăm sóc sức khỏe nào phù hợp với đặc điểm văn hóa của cộng đồng trên tinh thần tôn trọng nhưng lại gặp phải... sự quá tải! Thật là một vòng tròn khó gỡ!

Văn hóa bệnh viện không phải chỉ xây dựng tại bệnh viện. Văn hóa bệnh viện phải bắt đầu từ nhận thức của mỗi người dân dù đang ốm đau hay đang khỏe mạnh.   

Lê Thị Lành


Ý kiến của bạn