Với hầu hết đôi uyên ương, khâu “chào hỏi thưa trình” trong chăn gối không có gì rắc rối. Người ta có nhiều cách gọi nhau lên giường: có người nói thẳng, có người viện dẫn hay dùng mã, hiệu; có người dùng những động tác hướng đến những vị trí trọng điểm trên người nhau… miễn là đôi bên có quy ước và “lòng vả như lòng sung”. Do vậy, nếu đặt vấn đề vợ chồng rơi vào cảnh “ngậm hột thị” trong việc nhắn nhủ nhau lên giường, hẳn nhiều người sẽ cho là khó tin. Không nói ra không ai biết, thực tế không ít đôi uyên ương lại gặp vướng mắc ngay ở khâu “nhạc hiệu”.
Rõ ràng, chung chăn gối phải người “phú quý sinh lễ nghĩa” bẩm sinh thì việc gọi tên tình dục với người còn lại là việc hệ trọng chẳng chơi. Phần lớn, các bà các cô là người buộc đức lang quân phun châu nhả ngọc, nhưng cũng có không ít quý ông rất hay bắt lỗi vợ. Như đã nói, có khá nhiều cách nêu danh tính tình dục, không hẳn cứ nhè cái tên “cúng cơm” cho phiền.
Do vậy, đôi uyên ương nào đang gặp khó vì chuyện này thì rõ ràng giữa họ đang có một khoảng cách đáng kể. Trong đó, nổi bật là những cặp vợ chồng có tuổi tác hay vị thế đức cao vọng trọng chênh nhau một cái đầu. Đơn cử, lang quân vốn xưa là thầy giáo của vợ, khi góp gạo thổi cơm chung mới hay việc xếp bút nghiên sang bên để đãi nhau bằng tình chồng vợ không dễ, bởi cả hai không tài nào gác lại tâm lý kẻ trên người dưới một thời.
Câu mời đã ngắc ngứ thì bữa cỗ khó hanh thông. Ai cũng biết sự “thô lỗ” trong tình dục cũng có chỗ đứng của riêng nó. Chưa nói khó vốn từ còn là trở ngại lớn trong việc ngồi lại giúp nhau bàn bạc, canh tân, chữa bệnh hay minh bạch nguyện vọng của nhau. Câu nệ câu chữ phương hại cả tinh thần “dân chủ” tình dục, nếu kéo dài, không còn là chuyện nhỏ.
Không cách nào khác, đôi bên cần giúp nhau nhổ “hột thị” ra. Mạnh dạn gỡ bỏ những rào cản lễ nghi, thanh - tục, dễ nghe hay khó nghe. Tình dục thô lậu hay thanh tao, chung quy do cách nhìn và qua cách gọi của người trong cuộc. Chưa nói, vợ chồng hương lửa “râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon” không việc gì phải câu nệ thái quá. Tự làm khó mình và người chung chăn chỉ vì những tầng nấc giáo điều là việc kém khôn ngoan. Hiển nhiên, bệnh càng nặng nếu đôi bên cùng là “cao nhân”, có khi vì ngại mà họ chỉ còn cách… ra hiệu cho nhau mỗi khi bàn thảo đến chăn chiếu.
Có thể “hột thị” nhả hoài không ra vì một bên chưa hiểu hoặc đang thăm dò ý của bên kia. Nhiều quý cô rất muốn “huỵch tẹt” gọi tên tình dục cho khỏi phiền nhưng ngại ông chồng dị ứng nên thôi. Do vậy, một trong những cách giải tỏa rào chắn hiệu quả là một bên dũng cảm đơn phương “nghĩ sao nói vậy”, mở đường cho bên kia hưởng ứng.