Thử lấy trường hợp một bệnh nhân vừa cấp cứu và đang nằm viện. BN bị đau đớn vì bệnh tật của mình thì ai cũng rõ nhưng bệnh nhân nghĩ về bệnh tật của mình thế nào? Mỗi người đều có một nỗi lo âu, sợ hãi trước bệnh tật của mình. Người có con nhỏ, người có mẹ già hoặc người có cô vợ trẻ. Căn bệnh hiện tại là nguyên nhân của những lo nghĩ khác nhau. Nếu chết thì ai nuôi con nhỏ, mẹ già hoặc bệnh tật thế này liệu có thể chiều cô vợ trẻ mà mình rất yêu được không. Nỗi khổ tâm trong lòng BN về hậu quả của bệnh tật làm người ta đau hơn nỗi đau thể xác do bệnh tật gây nên. Tất nhiên, bác sĩ (BS) khám chữa bệnh ít ai tìm hiểu hoàn cảnh của BN (trong hoàn cảnh quá tải lại càng khó) mà mục tiêu của họ là chẩn đoán chính xác và khoa học để tìm ra bệnh gì, cho thuốc gì, điều trị ra sao. Thế là cùng một tình trạng bệnh tật, BS thì nghĩ đến hiện tại, BN nghĩ đến tương lai cũng dễ sinh ra những va chạm ngoài ý muốn. Khi BS bảo BN đau ở đâu chẳng hạn, BN có khi vừa nghe vừa nghĩ đến việc chồng có kịp đón con chiều nay không, ăn uống thế nào thành ra lơ đãng. BS thấy BN thiếu tập trung thì phát bực,...
![]() (Ảnh có tính chất minh họa). |
Trường hợp bệnh không nặng nhưng chưa xác định được nguyên nhân, cả BS và BN đang chờ kết quả xét nghiệm cũng có khi nảy sinh mâu thuẫn do vô tình. Xét nghiệm chỉ ra bệnh khiến BN lo, còn BS có khi mừng ra mặt như công an tìm ra thủ phạm. Thế là thành chuyện không thương cảm với nỗi đau người bệnh trong khi BS mừng vì đã có hướng điều trị. Trường hợp ngược lại, có khi bệnh bình thường, BN lo lắng nhìn BS đọc phim, đọc kết quả xét nghiệm mà ông BS này đang mỏi cổ, lắc đầu vài cái cũng đủ làm BN hoang mang.
Tâm lý BN khi đứng trước BS thường kiểm tra mức độ bệnh tình của mình qua thái độ, cảm xúc của BS trước khi ông (bà) BS chẩn bệnh và kê đơn. Thầy thuốc chúng ta cũng biết điều này nhưng khi bị làm việc quá tải, BN đông gấp nhiều lần số phải khám trong buổi thì khó có thể có thời gian biểu lộ tình cảm. Không chỉ BN mà người nhà BN càng “chăm” quan sát BS khi khám chữa bệnh cho người nhà của họ. Với thái độ như vô cảm của BS thì khi BN gặp trường hợp bất khả kháng, người nhà BN cũng rất dễ hiểu lầm, thậm chí trút giận, hành hung như nhiều trường hợp đã gặp. Bên cạnh sự quá tải, với kỹ thuật cao ngày nay thì người thầy thuốc càng trở nên máy móc, xa cách, hờ hững, thiếu sự sẻ chia, thân thiện, thiếu sự chăm sóc toàn diện như mong đợi cũng là một thực tế.
Ngôn ngữ Việt ta thường có cặp từ như đau khổ, bệnh tật. Một ca bệnh xảy ra thì BS lo giải quyết cái đau còn BN lo cái khổ, BS quyết trị cái bệnh thì BN nghĩ đến cái tật sau này... Thầy thuốc khi tiếp xúc BN cũng nên thấy xa hơn cái bệnh bởi bệnh lý có thể chữa trị được song người mang bệnh với tất cả những trăn trở suy tư sau căn bệnh đó lại không hề dễ chữa. Mặt khác, BN và người nhà BN khi gặp thầy thuốc cũng nên hiểu thầy thuốc cũng như ta, họ cũng có gia đình, có những mối lo toan...
Văn hóa bệnh viện theo tôi chính là sự cảm thông, chia sẻ. Xin đừng đem những bực tức, định kiến từ xã hội mang qua cổng BV để rồi chuyện cứu người gợi lên nỗi hiểu lầm giữa kẻ giúp, người nhờ...
Trần Văn Thủy
