Hai Phiếm lẩm bẩm:
- Khiếp, khi quan chơi cờ tướng...
- Thì sao? – Chả để ông bạn nói hết, Nghĩ tôi bực quá xen vào - Cờ tướng là thứ giải trí, quan hay dân đều chơi có sao!
- Nhưng “quan” Nguyễn Thanh Lèo – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng và “quan” bé hơn là ông Trần Văn Tân – Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe loại 3 của tỉnh này đánh cờ tướng ăn tiền nhiều năm nay.
- Chắc họ đánh cược bia hoặc 1 - 2 ngàn đồng cho vui!
- Vui gì mà mỗi ván cờ họ đánh thắng thua có giá từ 1 - 5 tỉ đồng. Quan to thua quan nhỏ tới 22 tỉ đồng mà chỉ trả được 5 tỉ đồng nên quan to bị quan nhỏ cho giang hồ đến siết nợ và dọa giết cả gia đình. Sợ quá, ông Lèo phải nộp mình cho công an để mong cái sự an toàn thân xác!
- Quan to hay nhỏ cũng là bạn bè đồng nghiệp với nhau mà sát phạt đến cạn tình như thế thật khó hiểu!
- Bác khó hiểu về tình người? Họ làm gì có tình người! Bác chỉ định trách kẻ thắng cờ thôi à?
- Thì vẫn biết là bài bạc...
- Kẻ thua cũng “kinh”! Lương Phó GĐ Sở là bao nhiêu mà chơi hung thế? Không lẽ đấy là tiền ông cha để lại hoặc do vợ làm ra. Mà dù ông ta có kiếm được thì tâm trí lúc nào để ý đến công việc giao thông của tỉnh? Chỉ riêng khoản 5 tỷ đã trả cũng nên làm rõ nguồn gốc!
- Ý bác định nói chuyện tham nhũng, nhận hối lộ?
- Thì “cháy nhà mới ra mặt chuột” đục khoét!
- Quan trọng hơn là lãnh đạo Sở GTVT và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng quản lý cán bộ thế nào mà để mọi việc chỉ lộ ra khi có vụ đòi thanh toán nhau vì không chung đủ tiền?
- Người ta đi đánh bạc có báo cáo đâu!
Hai Phiếm nhìn lên giời rồi chép miệng:
- Thời phong kiến ngày xưa, cứ quan nào tiêu cực là kẻ tiến cử, cất nhắc quan đó cũng bị xử thì mới hy vọng quan “sạch” được!
- Đừng có mà so sánh lung tung nhé!
Cả Nghĩ