Thế là những đợt gió mùa đông bắc lạnh thấu xương của mùa đông Hà Nội cũng qua đi. Hết tháng hai rồi qua tháng ba. Với mình thì quả thật là nhiều ngày vui liên tiếp, 27/2 rồi 8/3, nhận được nhiều lời chúc mừng tốt đẹp trong những ngày đó từ bạn bè, bệnh nhân… Thời tiết giao mùa thật đẹp, những hàng cây chuẩn bị thay lá như khô hơn, khẳng khiu hơn lao xao trong gió tháng ba.
Đến khám bệnh đầu tiên ngày hôm nay là một cậu sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Bách khoa. Vốn là một học sinh giỏi với nhiều mơ ước và hoài bão cùng với tuổi trẻ của mình, em đã học Khoa Tự động hóa. Học được một kỳ em đã phải bảo lưu kết quả học tập vì căn bệnh trầm cảm. Qua một thời gian điều trị, bệnh đã đỡ nhiều và em muốn trở lại đi học. Với tâm trạng đầy băn khoăn, trăn trở, cả em và gia đình muốn hỏi bác sĩ xem liệu em có thể đi học được không?
Với người bác sĩ, điều vui mừng nhất là điều trị thành công cho người bệnh (ảnh minh họa).
Mình trả lời: Cháu có thể đi học được và có thể thực hiện những mơ ước của mình.
Cậu sinh viên và gia đình chào bác sĩ ra về trong niềm phấn khởi.
Với người bác sĩ, điều vui mừng nhất là thành công khi điều trị được cho người bệnh. Vui lắm chứ khi bệnh nhân quay lại khám và thông báo với bác sĩ về kết quả điều trị của mình. Một bệnh nhân ở Mỹ Đức - Hà Nội đã nói với mình rất thật: Bác sĩ ơi, may mà gặp được bác sĩ, trước kia em không dám đi đâu, gặp ai cũng sợ, đêm không ngủ được, người bồn chồn bứt rứt quá. Vậy mà bây giờ em thấy khỏe như bình thường, mùa này hội chùa Hương em đi chèo đò được 14 triệu/1tháng đấy bác ạ! Hôm nào bác sĩ đi chùa Hương cứ gọi điện cho em, em chèo đò miễn phí cho bác sĩ, em còn biếu cả bác sĩ rau sắng chùa Hương nữa cơ… Bác sĩ có người nhà đi chùa cứ gọi cho em, em chỉ lấy công rẻ 100 nghìn thôi…
Đó là một bệnh nhân đã được mình điều trị đạt kết quả tốt. Nhưng trong điều trị bệnh nhân cũng có những ca bệnh không đạt được kết quả theo ý muốn làm mình trăn trở, suy tư sau mỗi ngày làm việc.
Thấm thoát đã 15 năm từ khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, cứ mỗi dịp gặp gỡ bạn bè cùng khóa cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Với mình, nhiều lúc ngồi suy nghĩ xem mình đã làm được gì, chưa làm được gì và sẽ phải làm gì mới thấy tuổi trẻ mình cũng đã có nhiều ước mơ, hoài bão mà còn dang dở.
Mình đã không hoàn thành được chương trình đào tạo bác sĩ nội trú vì đang học đến năm thứ hai thì “theo chồng bỏ cuộc chơi”, sau hai năm học tiếng Pháp, mình cũng có được bằng DEFL B1 nhưng rồi vì nhiều lý do mình lại thôi không học tiếp nữa. Có những lúc nghĩ lại mà thấy thật là tiếc nuối.
Tuần trước, chuẩn bị ngày 27/2, con gái hỏi mẹ: Mẹ ơi, con muốn có món quà tặng mẹ nhân ngày 27/2 nhưng con không có tiền mua cho mẹ?
- Con nói vậy là mẹ vui rồi. Học tốt là món quà mà mẹ mong đợi nhất đấy!
- À hay là con có quà này cho mẹ nhé, con sẽ cố gắng học tốt để đạt giải cao trong kỳ thi Toán-tiếng Anh và Toán-tiếng Việt cấp quận.
- Đúng rồi, đây là món quà mà mẹ thích nhất.
Sáng nay, vừa làm việc vừa nhìn đồng hồ xem con đã thi xong chưa để vào mạng xem. Bỗng nhiên có điện thoại đến, cô giáo dạy Toán gọi điện báo, con đạt kết quả tốt trong hai kỳ thi, hy vọng là được giải nhất hoặc nhì cấp quận. Mình cảm thấy thật vui.
Chiều đón con ở trường, con phấn khởi nói: Thế là mẹ có quà 27/2 và 8/3 rồi nhé!
- Mẹ cảm ơn con, món quà này thật vô giá.
Cuối tuần, cả nhà quyết định đi chùa Hương. Bác bệnh nhân vừa chèo đò vừa làm hướng dẫn viên du lịch. Khi về, bác ấy còn biếu một bao tải rau sắng chùa Hương.
Con gái nói: Mẹ thật là thích, sau này con sẽ phấn đấu làm bác sĩ như mẹ.
Mình thầm nhủ: Mẹ mong rằng con sẽ trở thành bác sĩ và làm tiếp những việc làm mà mẹ còn dang dở.
Con gái sẽ là người làm nốt những việc mà mình chưa làm xong.