Thông gia giàu có nhưng là cái giàu của tầng lớp trí thức. Cả hai ông bà đều học cao và sẵn có truyền thống gia đình, họ mở một trường tư thục. Họ không thiếu gì cả mà bà Xoan lại muốn món quà của mình không bị rơi vào quên lãng.
Thế rồi sáng chủ nhật, khi đi ngang qua khu vườn bên cạnh, bà Xoan bỗng nảy ra một ý. Bà muốn reo lên như nhà toán học Acsimet đang tắm bỗng nhảy vọt ra khỏi bồn: Ơ-rê-ka. Bà đã biết mình nên mua tặng ông bà thông gia món quà gì.
Ngay buổi chiều hôm đó, bà Xoan đã có mặt ở nhà thông gia. Bà không hẹn trước nhưng thật duyên, cả ông bà thông gia đều ở nhà. Bà Xoan cười tươi:
- Vui quá, cả nhà đông đủ quá. Hôm nay tôi mới đến thăm nhà mới của ông bà được đây. Tôi có món quà tặng ông bà trưng nhà mới đây.
- Ồ bà cẩn thận quá - bà thông gia vừa nói vừa đặt vào tay bà một quả quít vừa bóc vỏ thành 5 cánh xòe như bông hoa sen.
Vừa lúc đó, bà Xoan có điện thoại. Bà nhìn số rồi tươi nét mặt, mời ông bà thông gia cùng đi ra cổng. Ngoài cổng, có một người đàn ông đi xe máy đã chờ sẵn, bên cạnh anh ta là một cây ngọc lan cao bằng đứa trẻ đầy năm. Bà Xoan nhẹ nhàng giải thích:
- Tôi chọn cây ngọc lan này tặng ông bà trồng trong vườn. Nhà đẹp, lại có cây này sẽ càng đẹp thêm. Ông bà nhìn xem, cây tôi đã chọn kỹ, đang có dăm bông sắp nở. Hoa nó tỏa hương thơm ngát, dịu dàng, tôi rất thích, hy vọng là ông bà cũng thích.
- Bà nhà tôi thì thích là cái chắc rồi. Cây đúng tên người còn gì.
Bà Xoan mỉm cười, thầm khen ông thông gia hóm hỉnh lại tinh tường. Khi chọn cây ngọc lan, thoạt đầu bà hoàn toàn theo sở thích cây cối của mình, sau bà quyết định dứt khoát chọn mua cây hoa này vì nhớ ra tên bà thông gia là Ngọc Lan. Nhưng ai dè ông thông gia lại “đọc vị” nhanh thế. Bà cười mãn nguyện, nói tiếp:
- Vâng, nếu ông bà cùng thích thì tôi vui quá. Cây ngọc lan dễ trồng, lớn nhanh lắm. Ông bà trồng một góc vườn chẳng mấy chốc mà nó cao như chàng thanh niên đang độ lớn. Khi thấy nó bắt đầu trổ đợt nụ mới thì ông bà bón ít kali, nó sẽ ra hoa đều và nhiều. Mà hễ có hoa thì ông bà cứ ngắt luôn, trưng trong nhà cho thơm. Cái hành động ngắt này nó sẽ kích thích các nụ hoa mới nhanh trổ bông hơn.
- Bà đúng là am hiểu về cây cối thật đấy - bà thông gia tiếp lời dịu dàng.
- Thì tôi mệnh mộc mà bà.
- Tôi và nhà tôi cũng mệnh mộc. Cảm ơn món quà của bà nhé. Chúng tôi rất thích đấy!
Bà Xoan nghe mà hởi lòng hởi dạ. Bấy lâu bà vẫn mừng thầm vì con gái tìm được gia đình tử tế lại sang giàu để gửi gắm cuộc đời. Nhưng thâm tâm bà vẫn có chút mặc cảm nghĩ mình mẹ góa con côi chẳng biết trong lòng họ có khinh khi gia đình nhà mình không. Con yêu và đặt vấn đề lập gia đình khi bà còn chưa kịp hiểu nhiều về họ. Nhưng càng ngày bà càng thầm cảm ơn cái phước lớn mà mẹ con bà đã có. Gia đình thông gia với nhà bà tuy của cải hơn người nhưng cái sự học của họ cũng hơn người và quan trọng nhất là họ có văn hóa. Bà Xoan hoàn toàn nhẹ nhõm, yên tâm khi nghĩ đến việc con gái mình sẽ có hạnh phúc dài lâu.