Sau khi báo SK&ĐS có bài “Ai giải quyết chuyện quá tải bệnh viện” trên số báo thứ bảy ra ngày 1/6/2013, tòa soạn nhận được nhiều ý kiến trao đổi về bài viết trên. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng ý kiến của ông Lê Đức Trung phản biện lại bài báo trên. Hy vọng có thêm nhiều ý kiến trao đổi.
Liệu tác giả có thiếu thực tế không khi cả xã hội ai cũng biết tình trạng quá tải bệnh viện này, kể cả “cán bộ cấp bộ, tỉnh, thành, Trung ương”. Giải quyết một vấn đề có thể nói là đang gây bức xúc trong xã hội không thể chỉ kêu gọi tình cảm, cảm tính bởi cán bộ có “tận mắt thấy nỗi khổ của người bệnh và của các thầy thuốc bằng trải nghiệm của chính mình” cũng không thể bỏ tiền túi ra xây bệnh viện. Vấn đề là chính sách và sự hoạch định tiến trình cụ thể của Nhà nước để giải quyết tình trạng này.
![]() Quá tải bệnh viện chỉ mình ngành y tế lo có phải là quá tải trách nhiệm? |
Bất cứ ai, nhất là giới hưu trí chúng tôi khi đi khám bệnh phải chịu cảnh đông đúc, chờ đợi hoặc thuốc thang hạn chế vì quy định do đất nước còn nghèo chắc chắn phải bức xúc và bực mình. Và nỗi bực ấy trút lên địa chỉ cụ thể là những thầy thuốc và bệnh viện đang phục vụ mình. Thế là bệnh nhân chịu sự quá tải, thầy thuốc chịu sự quá tải nhưng ngành y tế nói chung phải chịu thêm sự quá tải trách nhiệm khi mà mọi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cứ nghĩ gây nên sự bực mình là do y tế!
Có thể có ai đó nói ngành y tế được cấp kinh phí từ ngân sách sao không xây thêm bệnh viện khiến tôi nghĩ đến những bếp ăn tập thể có chuyện ngộ độc thực phẩm như báo chí đã đăng. Tìm hiểu kỹ mới hay, một suất ăn trưa miễn phí có 6.000 - 8.000đ/suất chắc chỉ có cơm và canh “toàn quốc”. Muốn có thịt thì phải mua thịt rẻ và như các cụ nói, “của rẻ là của ôi”. Và nếu tiêu chuẩn bữa ăn đúng giá thị trường thì liệu ngộ độc thực phẩm có giảm (tất nhiên trừ bọn bất lương tham lam trên sức khỏe người khác!). Vậy thì ngân sách cấp cho y tế là bao nhiêu tính theo đầu người để rồi so với mặt bằng trong khu vực và trên thế giới? Khi có mặt bằng so sánh tương đối thì chắc dân mình chả ai dại gì đi ra nước ngoài chữa bệnh và sự hài lòng, thoải mái của cả bệnh nhân và thầy thuốc sẽ được nhân lên.
Vậy thì giải pháp chống quá tải bệnh viện phải là chiến lược đầu tư cho y tế chứ không phải như cấp kinh phí cho anh đầu bếp trung bình 6.000đ/ suất ăn trưa lại yêu cầu phải ngon và đủ chất lượng! Yêu cầu thế là anh đầu bếp bị quá tải trách nhiệm. Bức xúc với nhà bếp là trách oan họ. Y tế cũng vậy thôi.
Vậy thì trong chuyện giải quyết quá tải bệnh viện, thậm chí cả những bức xúc về y tế thì Nhà nước hay y tế là chủ thể, chịu trách nhiệm chính?
Không biết tác giả bài báo trên là nhà báo hay cũng là bạn đọc như chúng tôi. Nếu là nhà báo, mong anh tìm những số liệu cụ thể (dân chúng tôi có hỏi cũng ai dám cung cấp) để thấy khi y tế bị quá tải trách nhiệm thì chuyện quá tải bệnh viện vẫn còn là câu chuyện dài dài từ thời Bộ trưởng này đến Bộ trưởng khác!
Lê Đức Trung
