Quá tải bệnh nhân

Thời sự
Trong lúc ngành y tế cùng các ngành, các cấp đang tập trung mọi nỗ lực phòng, chống dịch cúm A/H1N1 thì bệnh sốt xuất huyết (SXH) âm thầm tăng,

Trong lúc ngành y tế cùng các ngành, các cấp đang tập trung mọi nỗ lực phòng, chống dịch cúm A/H1N1 thì bệnh sốt xuất huyết (SXH) âm thầm tăng, lây lan nhanh trong cộng đồng. Chính vì vậy, nhiều bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Nội đang trong tình trạng quá tải, người bệnh phải nằm ghép từ 2-3 người 1 giường, có nơi phải kê cả giường bệnh ra hành lang. Phóng viên báo SK&ĐS đã dành trọn 1 ngày "3 cùng" với thầy thuốc.

Không giải quyết nghỉ phép trong chống dịch

"Từ ngày dịch SXH gia tăng nhanh, số bệnh nhân đến khám  rất đông. Mỗi ngày chúng tôi phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 5 giờ 30 phút chiều mà cũng không hết được bệnh nhân", y tá Đinh Thị Nghĩa, Khoa nội 2, Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội kể.

Khoa nội 2, BV Xanh Pôn, được coi là "trung tâm" điều trị của bệnh nhân SXH. Cả khoa chỉ có 45 giường bệnh, trong khi số lượng người bệnh lúc nào cũng dao động từ 130 - 150 người. Mặc dù bệnh viện đã tăng thêm 1 phòng và 30 giường bạt, nhưng người bệnh nhập viện tăng theo từng ngày, các phòng điều trị lúc nào cũng ở trong tình trạng người bệnh phải nằm 2 - 3 người/giường, thậm chí có phòng người bệnh "ngồi" điều trị. "Nhìn bệnh nhân điều trị phải nằm chật chội thế kia mình cũng xót xa lắm nhưng bây giờ có chỗ nằm điều trị là may mắn lắm rồi. Bệnh nhân vẫn ngày một đông, trong khi giường thì có hạn, dù bệnh viện đã tăng thêm giường, bố trí thêm phòng của khoa khác hay chấp nhận cho nằm cả hành lang để lấy chỗ điều trị cho bệnh nhân nhưng vẫn không xuể", TS. Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc BV Xanh Pôn thở dài.

Dãy hành lang của Khoa nội 2 dài khoảng 200m, vào mỗi buổi sáng hay đầu giờ chiều luôn có gần trăm con người đứng lố nhố, chen chúc. Không khí đặc quánh và ngột ngạt. Những bóng áo trắng lọt thỏm trước bệnh nhân và người nhà. Trong mỗi phòng điều trị, dù đã tận dụng mọi chỗ trống có thể để kê thêm giường nhưng luôn có gấp đôi, gấp ba số người trong phòng. Mỗi y tá khi vào theo dõi bệnh nhân, luôn miệng: Đề nghị người nhà bệnh nhân ra bớt cho thoáng khí.

 Bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm ghép giường tại BV Xanh Pôn.Ảnh: Huy Hoàng

Bệnh nhân điều trị SXH luôn phải truyền dịch. Giường chật, có giường ghép đôi lại nhưng có 3 người nằm. Khi truyền dịch nhìn bệnh nhân đến khổ. Người nào người ấy không dám cựa mình vì sợ đạp vào chân người kia.

Gặp TS. Bùi Nguyên Kiểm, Trưởng Khoa nội 2 cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, Khoa đã không giải quyết nghỉ phép cho y tá và bác sĩ trong khoa. Các bác sĩ đang đi học cũng phải "triệu hồi" về tham gia chữa trị cho bệnh nhân.

Sự cố gắng của các bác sĩ ở Khoa nội 2 đã cứu chữa thành công cho nhiều bệnh nhân nặng. Trường hợp chị Thủy ở Hoàng Mai là ví dụ. Chị Thủy bị sốt cao đã 4 ngày nhưng tự chữa bệnh tại nhà, đến lúc sức khỏe yếu dần, xuất huyết trong và ngoài cơ thể mới đến nhập viện. Chị nhập viện trong tình trạng sốt cao, xuất huyết trong, hai chân từ đầu gối trở xuống xung huyết phù nề, tiểu cầu giảm theo từng ngày, men gan tăng cao... Sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng, kết quả cho thấy chị bị SXH trong rất nặng, nếu không cấp cứu thì khó giữ được tính mạng. Những trường hợp như chị Thủy không phải là hiếm gặp, nếu không có sự chữa trị kịp thời của các bác sĩ  thì chắc chắn số người tử vong do SXH ở Hà Nội còn tăng cao.

"Đi ăn cỗ về mất… chỗ"

Câu nói vui của bọn trẻ lại thấy rất đúng trong thời kỳ bệnh nhân điều trị ở Khoa nội 2. Các thầy thuốc ở đây ngoài áp lực công việc do sự quá tải từ phía bệnh nhân đôi khi còn đóng vai...  hòa giải viên. Số là do đông bệnh nhân và người nhà, nên cứ có giường nào có vẻ vãn bệnh nhân là có người... xí chỗ. Y tá Nguyễn Thu Dương kể cho tôi nghe chuyện, có bệnh nhân khi thấy sức khỏe đang hồi phục thì thấy thèm phở. Liền xuống căng-tin làm một bát. Quay trở lại giường của mình đã có người khác nằm. Nói thế nào cũng không xong, dẫn đến đôi co và cãi vã. Y tá Dương thấy vậy, phải giải thích nhưng vẫn không xong. Vị bệnh nhân đang ngồi trên giường kia quyết liệt: Bác sĩ đã cho tôi nằm đây. Tôi không đi đâu hết. Hỏi bác sĩ nào bố trí anh nằm giường này. Bệnh nhân kia trả lời: Tôi không biết, có anh mặc áo trắng chỉ cho. Cô vào phòng bác sĩ trưởng khoa mà hỏi. Vậy là chị Dương phải tra lại sổ theo dõi, chỉ đích danh họ tên của bệnh nhân đang nằm tại giường thì người xí giường kia mới chịu trả lại.

Lại có chuyện, có người nhà vì sợ phải nằm ghép nên giả mặc áo bệnh nhân ngồi thu lu trên giường để y tá không xếp bệnh nhân khác vào.

Gặp những trường hợp oái ăm và ích kỷ như kể trên không phải là hiếm trong thời kỳ dịch căng thẳng. Áp lực từ bệnh nhân đông, công việc lại căng thẳng không được để sai sót, khiến nhiều y tá kể rất thật với tôi: Mỗi chiều sau khi đi làm về, các chị chỉ biết ngủ và ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, nghĩ đến việc phải vào bệnh viện lại thấy... sợ!

Cảm giác thì vậy, nhưng bắt tay vào công việc, trách nhiệm trước công việc được giao khiến nỗi sợ hãi bay biến. Họ lại bắt tay vào ngày làm việc mới. 

Quang Minh


Ý kiến của bạn