Quá nhiều bất cập nên chưa hết tranh cãi

Văn hóa – Giải trí
Chỉ còn hơn một tuần nữa, vào đúng dịp 2/9, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu NSƯT, NSND năm 2011 sẽ chính thức được công bố. Thế nhưng, cho đến tận lúc này, những tranh cãi, kiện cáo xung quanh việc xét giải, dù đã kéo dài suốt nhiều tháng qua,

Chỉ còn hơn một tuần nữa, vào đúng dịp 2/9, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu NSƯT, NSND năm 2011 sẽ chính thức được công bố. Thế nhưng, cho đến tận lúc này, những tranh cãi, kiện cáo xung quanh việc xét giải, dù đã kéo dài suốt nhiều tháng qua, vẫn chưa đi đến hồi kết. Báo chí, công luận đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực và trí tuệ để tìm hiểu và lý giải: vì đâu nên nỗi ồn ào, rùm beng?

Theo quy trình xét tặng, danh sách đề cử được đưa từ hội đồng cấp cơ sở lên hội đồng cấp bộ, ngành, tỉnh và cuối cùng là hội đồng cấp Nhà nước. Những tưởng một bản danh sách đã được xét duyệt qua ba cấp từ dưới lên trên như vậy sẽ tôn vinh được đúng người, đúng tác phẩm. Nhưng không, điều mà ai cũng nhận thấy khi nhìn vào bảng danh sách đề cử xét tặng giải thưởng, danh hiệu năm nay là: nhiều nghệ sĩ có tên tuổi trong giới nghệ thuật cũng như được công chúng thừa nhận lại... nằm ngoài vòng xét duyệt. Trong khi đó, có những cái tên khá lạ, công chúng không biết, ít nghe đến mà chỉ được hội đồng xét giải nhìn thấy thì lại đường hoàng đứng trong danh sách. Về điều này, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Phó chủ tịch Hội Nhà văn VN nhận định, đó có thể là những người được đưa lên từ Hội đồng nghệ thuật cấp cơ sở và qua được sự xét duyệt của Hội đồng cấp tỉnh. Mà không phải hội đồng cấp cơ sở nào cũng nắm rõ quy chế, cũng “đủ tầm” và công tâm.

Một bất cập lớn mà công luận dễ dàng nhìn thấy chính là quy chế “xin – cho” trong việc xét tặng giải thưởng, danh hiệu. Theo quy định, để được xét tặng giải thưởng, các nghệ sĩ, tác giả phải có hồ sơ kê khai các tác phẩm kèm theo đơn xin được trao tặng giải thưởng. Quy chế đã đặt ra là phải chấp hành nghiêm chỉnh. Thế nhưng, một số nghệ sĩ lại rất “nghệ sĩ” và không chịu hiểu điều này. Như nhạc sĩ Phạm Tuyên, dù đã ba lần bảy lượt Hội Nhạc sĩ Hà Nội gửi công văn đề nghị hội đồng các cấp xem xét đưa tên vị “nhạc sĩ của mọi nhà” này vào danh sách đặc cách xét tặng Giải thưởng HCM nhưng chỉ vì không có “đơn xin” của “khổ chủ” nên không đủ tiêu chuẩn để xét tặng dù ai cũng thừa nhận ông rất xứng đáng được tôn vinh. Cơ chế “xin – cho” thấm đẫm và quán triệt không chỉ riêng trong âm nhạc mà cả văn học, mỹ thuật, điện ảnh, múa, xiếc... cũng vậy. Nhiều nghệ sĩ “gạo cội” trong các lĩnh vực này đã không có tên trong danh sách ứng viên chỉ với một nguyên nhân: do họ không vượt qua được cửa ải tiên quyết: làm hồ sơ đăng ký đề nghị tặng giải thưởng cho tác phẩm của chính mình.

 Các nhà quản lý trả lời báo chí về những tranh cãi kiện tụng xung quanh vụ việc.

Quy chế xét giải còn bộc lộ nhiều mâu thuẫn khi “sinh mệnh sự nghiệp” của các nghệ sĩ đều do các lá phiếu của các thành viên trong Hội đồng định đoạt. Việc nghệ sĩ violin Bùi Công Duy không nhận được “đặc cách” chỉ vì quy định “ngặt nghèo” rằng nghệ sĩ được xét đặc cách danh hiệu phải đạt 100% số phiếu của Hội đồng cho dù xét về tài năng và cống hiến anh không hề thua kém bất kỳ một cái tên nào có trong danh sách đề cử cùng hạng mục là ví dụ. Cũng theo quy chế, những nghệ sĩ đã đăng ký xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, nếu Hội đồng xem xét, bỏ phiếu không đạt 75% chấp nhận thì cũng không được tự ý đưa xuống Giải thưởng Nhà nước”. Và thế là rắc rối nảy sinh. Nghệ sĩ nào không “lượng được sức Hội đồng”, “trót dại” ghi danh mình ở loại Giải thưởng Hồ Chí Minh mà Hội đồng cơ sở thầm nghĩ “chỉ đáng” ở mức Giải thưởng Nhà nước thì cũng đồng nghĩa với việc họ chẳng có tên trong danh sách đề cử nào cả.

Sự chồng chéo cũng là một bất cập gây nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn trong việc xét tặng. Vụ kiện cáo xung quanh “đứa con chung” là cụm tác phẩm Sự nhọc nhằn của cát, Những công dân @Chất xám giữa hai nhà biên kịch Phan Thanh Nhã, Phan Huyền Thư, cùng đạo diễn Nguyễn Thước là ví dụ. Giá như cả ba tác giả này cùng gửi cụm tác phẩm chung dự xét tặng giải thưởng, chỉ có điều họ phải gửi hồ sơ của mình ở các hội đồng khác nhau và với tư cách khác nhau mà thôi thì đâu nên nỗi! Trước đây, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh chỉ dành riêng cho nhà văn và biên kịch. Thành quả của đạo diễn và các nghệ sĩ biểu diễn được công nhận bằng danh hiệu NSND, NSƯT. Sau khi thay đổi năm 2005, các đợt xét tặng trước chưa thấy gây sóng gió nhưng lần này, quy chế đã bộc lộ rõ nhược điểm khi chồng chéo, gây hiểu nhầm, tranh cãi như trên.

Thiết nghĩ, công tác bình chọn và trao giải nếu vẫn còn áp dụng những quy chế, quy tắc, mô hình đã cũ từ vài chục năm nay thì việc phong tặng sẽ lạc hậu so với thế giới và chuyện cãi vã kiện tụng sẽ không bao giờ chấm dứt. Nên chăng, cần có một cơ chế giám sát độc lập để đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quá trình xét tặng một giải thưởng danh giá như Giải thưởng HCM và Giải thưởng NN!

* Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Phó vụ trưởng Vụ Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương: Sự nghi ngờ, bức xúc của nghệ sĩ và sự thờ ơ của công chúng với các loại giải thưởng và danh hiệu chính là từ cách xem xét, đánh giá máy móc và cách trao giải ồ ạt. Nếu thực lòng muốn trao tặng giải thưởng, muốn vinh danh các tài năng đã có cống hiến, sao lại bắt các nghệ sĩ tự mình “kể công”? Nếu thấy họ xứng đáng, sao chúng ta không chủ động trao giải?

* NSND Trung Kiên: Thà rằng làm thật chặt để có được những giải thưởng xứng đáng còn hơn quá dễ dãi để trao giải thưởng cho những cá nhân không xứng đáng. Bởi thế, hội đồng các cấp phải rất vô tư và biết xem xét tận gốc rễ, vì nếu thiếu công bằng, giải thưởng sẽ mất đi sự cao quý và giá trị. Làm cho Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước xuống cấp là chúng ta có lỗi.
 
* Ông Tô Văn Động - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VH-TT&DL: Việc xem xét, đề nghị tặng thưởng phải dựa trên thành tích cống hiến của các nghệ sĩ. Có thể quy chế có điều nào đó chưa thật sự phù hợp thì thực tiễn áp dụng sẽ chỉ ra những điều phải nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp. Cho đến nay, chưa cơ quan, đơn vị hay cá nhân nào đề xuất tiêu chí nào xác đáng hơn nên các hội đồng vẫn phải dựa vào các huy chương để xét tặng danh hiệu và trao giải.
Liên Nhi

Ý kiến của bạn