Quá mong manh...

26-08-2019 06:07 | Y tế
google news

SKĐS - Chiều chủ nhật, Đà Lạt nắng vàng. Tôi đang dạo quanh Hồ Xuân Hương thì có điện thoại của người bạn: “Ông về ngay, giúp tôi với. Vợ tôi không biết làm sao mà chẳng ăn uống nói năng gì từ sáng tới giờ”.

Tôi vội về nhà lấy đầy đủ ống nghe, máy đo huyết áp, nhiệt kế rồi tới nhà ông bạn. Từ lâu, tôi đã như bác sĩ gia đình của bạn tôi. Đến nơi, tôi thấy không khí gia đình bạn đầy vẻ lo lắng. Có cả một số người là hàng xóm, là bạn bè của chúng tôi.

Tình yêu sẽ giúp gia đình bạn vượt qua những giây phút mong manh.

Tình yêu sẽ giúp gia đình bạn vượt qua những giây phút mong manh.

Thăm người bệnh (tạm gọi như thế) - gọi hỏi, không trả lời. Nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi, đầy uất ức. Tôi cặp nhiệt độ, đo huyết áp, nghe tim, phổi. Mặc kệ, không phản ứng. Tôi ra hiệu cho bạn ra ngoài.

- Này ông, vợ ông không sốt, huyết áp, mạch bình thường, tôi nghe tim phổi cũng không thấy dấu hiệu bất thường.

Bạn tôi sắc mặt thất thần nói với giọng yếu ớt:

- Hay là đưa đi bệnh viện?

Trong lúc tôi và bạn tôi đều thấy bế tắc cách giải quyết thì một cô bạn của cả hai chúng tôi từ thuở phổ thông bảo:

- Tôi thì thấy vợ ông (nhìn thẳng vào mắt bạn tôi) giống như bệnh ghen mà thôi. Ông khai thật đi. Chuyện như thế nào?

Sau một hồi ấp úng, bạn thừa nhận: Gần đây, tình cờ, Nga (bạn học cũ của cả ba từ thời phổ thông) gặp tôi ở TP. Hồ Chí Minh, từ đó chúng tôi thỉnh thoảng có gọi cho nhau. Thôi, thế là rõ rồi. Nga và Vinh (tên bạn tôi) là một đôi bạn thân ngay từ những năm cuối phổ thông. Vinh - lớp trưởng, học giỏi, cao ráo, đẹp trai. Nga - không xinh nhất lớp nhưng được cái học rất giỏi môn văn, lớp phó học tập. Lớp chúng tôi đều ngưỡng mộ tình bạn của họ. Song, ngày ấy, chúng tôi đều lo học hành, ít để ý đến những chuyện khác. Nga và Vinh cũng vậy. Tuy có vẻ như là một cặp, nhưng trước hết là một cặp đua nhau, hỗ trợ nhau trong học tập nên họ thường dẫn đầu lớp.

- Nga mê sư phạm lắm (một ngày đẹp trời, Vinh tiết lộ với tôi như vậy).

- Sao ông biết?

- Thì đây này, Vinh đưa cho tôi cả một bài thơ của Nga làm. Bài thơ ca ngợi công đức người thầy. Tôi thấy cũng hay, nhưng cho đến nay, tôi chỉ nhớ được mỗi một câu:“Cây bàng trường em/ Tán xòe không mỏi”

Quả thật khi ấy tôi chợt thấy những cây bàng của trường tôi thật đẹp. Nga nhìn cây bàng như hình ảnh của người thầy, tôi thấy hình như cũng chạm vào trái tim của tôi. Không khéo sau này Nga trở thành nhà thơ cũng nên. Câu chuyện này còn khiến tôi lờ mờ hiểu rằng “Hình như họ yêu nhau rồi thì phải”.

Thế rồi nhoằng một cái, kết thúc năm học cuối cùng phổ thông. Những cánh chim non mỗi người mỗi ngả. Vinh vào bộ đội, Nga vào Đại học Sư phạm văn khoa. Rồi cũng nhoằng một cái, 20 năm đã trôi qua. Tuy nhiên, vợ của Vinh lại không phải là Nga. Để rồi xảy ra chuyện như hôm nay. Chàng sĩ quan quân đội bạn tôi vẫn phong độ đẹp trai, đủ để cho vợ anh ta phải để ý đến những mối quan hệ của chồng mình với những người phụ nữ xung quanh. Tôi phá tan sự im lặng:

- Ông Vinh, với loại bệnh này của vợ ông thì cánh bác sĩ chúng tôi cứ gọi là “bó tay chấm com”. Chỉ có ông mới là bác sĩ duy nhất chữa được bệnh này cho vợ ông mà thôi. Chúng tôi đợi tin vui của ông vậy.

Chẳng biết Vinh “chữa bệnh” cho vợ mình như thế nào. Nhưng sau đó tôi được biết rằng, gia đình bạn tôi đã trở lại bình thường.

Có rất nhiều góc nhìn về việc ghen. Nếu chỉ riêng về sức khỏe thì ghen chắc chắn có hại cho sức khỏe của cả gia đình, dù ở mức độ nhẹ như câu chuyện trên. Còn nặng hơn có đánh ghen, có tự tử thì hậu quả khó lường. Ai đó nói với tôi thế này “Được vợ ghen cũng đôi khi thấy thích. Vì rằng phong độ phải hấp dẫn thì mới được ghen chứ. Nhưng nếu quá lên một tí thôi thì quả là đáng sợ”. Cái khó là ở chỗ giữa thích và sợ quá mong manh. Mong manh nhưng vẫn có thể kiểm soát được. Chỉ cần bạn yêu gia đình bạn, tình yêu sẽ giúp bạn kiểm soát được cái mong manh đó.


BSCKI. Nguyễn Tất Ứng
Ý kiến của bạn