Quá lãng phí

Xã hội
Không biết các nước trong khu vực thế nào chứ Việt Nam ta là nước có thể tự hào rằng có nhiều tiến sĩ nhất, nhiều trường đại học nhất và có chạnh lòng chăng cũng chỉ là chút trăn trở ít công trình khoa học được công bố nhất trong khu vực nếu so với tỷ lệ trường đại học, tiến sĩ/số dân và còn đi sau một số nước về phát triển kinh tế!!!

Không biết các nước trong khu vực thế nào chứ Việt Nam ta là nước có thể tự hào rằng có nhiều tiến sĩ nhất, nhiều trường đại học nhất và có chạnh lòng chăng cũng chỉ là chút trăn trở ít công trình khoa học được công bố nhất trong khu vực nếu so với tỷ lệ trường đại học, tiến sĩ/số dân và còn đi sau một số nước về phát triển kinh tế!!!

Hiện cả nước có đến 376 trường đại học, cao đẳng không biết đã gọi là nhiều chưa, song đọc báo thấy nhiều cháu thí sinh không hề đăng ký nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 vào trường nào đó nhưng vẫn có giấy báo gọi tập trung nhập học thì xem ra con đường vào ĐH-CĐ của thanh niên nước ta quả là thênh thang nhất thế giới. Thế nhưng, vào được ĐH-CĐ còn học được gì trên ghế nhà trường và sau khi tốt nghiệp trở thành người có năng lực chuyên môn thế nào mới là quan trọng và là điều đáng bàn.

Tin từ Bộ GDĐT, sau khi kiểm định chất lượng các trường ĐH-CĐ cho hay, có đến 20 trường có tiếng thuộc top đầu vẫn chưa đạt chất lượng, vậy không biết hơn 300 trường thuộc các top kế tiếp sẽ thế nào? Nghe mà giật mình. Với số lượng trường hùng hậu như vậy nhưng cả nước hiện cũng chỉ có 330 giảng viên có chức danh giáo sư và phó giáo sư.

Giá các trường phổ thông cũng được phát triển tưng bừng như thế này chắc dân đỡ khổ. Nhưng buồn thay, điều dân cần thì hạn chế với sĩ số các lớp trong trường phổ thông lên tới 40-50 em/lớp trong khi nhu cầu xã hội về trường ĐH-CĐ chưa cần thì các trường mọc ra như nấm sau cơn mưa. Trường ĐH-CĐ tư mọc ra, các địa phương cũng phát triển phong trào mở trường đại học trong khi không cần biết mở để làm gì, chất lượng đào tạo ra sao. Thiệt hại nhất vẫn là sinh viên một khi ra trường không biết xin việc ở đâu, khi mà hiện nay các cơ quan hầu như không nhận người chỉ qua mảnh bằng. Không ít người mất đứt 4-5 năm tuổi trẻ vô ích cùng với khoản chi phí cho việc ăn học không hề nhỏ trong khi có thể làm việc khác có ích hơn. Xã hội cũng thiệt hại khi mà một bộ phận sinh viên ra trường cầm bằng thật, trình độ giả chạy chọt kiếm một chỗ làm khiến giá trị tri thức bị đảo lộn, lẽ công bằng bị lung lay...

Hình như chúng ta đang nhầm lẫn hệ ĐH-CĐ là hệ trường cấp 4 nối tiếp sau hệ tiểu học, THCS, THPT nên mới ồ ạt mở ĐH-CĐ như thế này chăng? Học phổ thông là học chương trình phổ cập còn học ĐH-CĐ là học nghề cụ thể để trước là mưu sinh sau là phục vụ xã hội bằng chính cái nghề mình học. Không biết các trường ĐH-CĐ và Bộ GDĐT đã có điều tra nghiên cứu kết quả đào tạo trong trường ĐH-CĐ qua việc sinh viên ra trường làm việc theo ngành nghề được đào tạo như thế nào, để thấy rằng việc mở trường và cấp phép tràn lan như hiện nay gây lãng phí cho ngân sách nhà nước và dân như thế nào. Tất nhiên, những quy trình để cho ra đời một trường ĐH-CĐ được quy định rất chặt chẽ, song việc kiểm tra thực hiện quy định trong thực tế có lẽ quan trọng hơn nhiều những quy định.

Xin đừng phung phí của cải xã hội, phung phí những năm tháng quý báu của tuổi trẻ. Lẽ nào công việc đào tạo nghề nghiệp cho thanh niên, cho xã hội lại có thể như một dịch vụ kinh doanh với một sản phâm chưa đạt chất lượng...?

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn