Ngại ngùng chưa dám hỏi làm quen
Lạ chưa: quả chín còn tươi đợi
Mãi mãi dành hương thơm cho em.
Phạm Đình Ân
Xuân lộc xuân
Xuân Lộc vào xuân hé nụ hoa
anh ngồi tư lự ngắm xa xa...
Biết đâu hương sắc dành e ấp
lòng bỗng nghe vương sợi tóc già!
Vũ Xuân Hương
Nhạc mùa xuân
Trời lên trong trong
Ðàn đàn én liệng
Nhịp mùa xuân chuyển
Nhạc mùa xuân bay.
Mây vờn bóng mây
Ru hời giọng hát
Ðàn em ngân đầy
Tình em bát ngát.
Những ô nhà mới
Khung cửa mở hồng
Nhạc đời đang gọi
Nhịp đời lên không.
Ta nghe mùa xuân
Dâng đầy sóng nhạc
Xanh đầy đất nước
Ðọng đầy thanh âm.
Lê huy Quang
Ðào
Anh như thể cành đào trơ khấc
Tình gặp mùa em nụ mới òa
Vắng em - mùa khác là đơn độc
Anh khỏa buồn đi, nảy lá ra...
Trương Nam Hương
Tên em trên cát
Ta viết tên em trên cát
Và ngàn lần biển lại xóa đi
Chiều nay ta lại về với biển
Cát mênh mang như trang giấy phẳng lì.
Ta lại viết tên em trên cát
Và thế là biển lại xóa đi
Ta lại viết tên em ngàn lần trên cát
Biển mệt nhoài nằm thở ở ngoài kia.
Trời trong xanh biển thao thiết điều gì
Mà cứ muốn xóa đi bờ cát mịn.
Hà Thiên Sơn
Hoa tuyết Sa Pa
Băng tuyết trên đèo Ô Quý Hồ
Sa Pa bồng bềnh rủ xuân về phố núi
bên kia đèo em ơi chờ anh tới
trắng hai vai những bông lạnh cuối mùa
Hoa tuyết đêm qua ngửa mặt đón sao trời
giờ ngưng lại trên vòm lá đỏ
không có hoa đào, em chờ anh đến đó
để trao nhau những cánh pha lê
những cánh hoa bay khi gió bấc tràn về
những cánh hoa nở thành chùm trên lá
những cánh hoa làm trẻ lại triệu năm tuổi đá
những cánh hoa không hái được bao giờ
hoa trắng như lòng ai ngẩn ngơ
mây hay tuyết lạc trong phố núi
bên kia đèo em ơi chờ anh tới
những bông lạnh cuối mùa nở giữa ngày yêu.
Hải Đường
Cỏ Thi
Núi Cấm soi sông Ðáy
Ðồn có cỏ Thi thiêng
Cầu được may. Ước thấy
Xuân cùng em dẫn đường.
Cây lá cứ xanh bừng
Ríu ran tan vào gió
Mắt em cười bảo nhỏ
Cỏ nào không Cỏ Thi!
Mênh mang sông Ðáy đi
Vấn vít mây bỡ ngỡ
Ngợp mắt anh đang có
Mỡ màng. Em - Cỏ - Thi.
Nguyễn Hoa
lăn huyền thoại
Giờ thì em đã bỏ đi rồi
Viên bi nhỏ lung linh màu giấy kẹo
Buổi chiều lăn trên vòng bi méo
Búng từ tay đứa trẻ những chấm vàng
Sẽ lăn đi thành phố nhỏ bên đường
Tất cả bụi của một ngày khô ráo
Tất cả chim của mùa thu còn lại
Tất cả vàng của nắng ấm chiều nay
Sẽ lăn đi lời hát giữa vòng tay
Tất cả kẹo của một ngày sinh nhật
Tất cả lá của những cây già nhất
Tất cả đường của thành phố dưới chân
Giờ thì em chạy trốn những vòng lăn
Ðể đuổi theo một viên bi lớn nhất
Cái viên bi được gọi là trái đất
Nửa vòng lăn nằm giữa bóng đêm dày
Còn nửa vòng nhợt nhạt sáng trên tay
Em không về thành phố dưới vòm cây
Viên bi nhỏ lung linh màu giấy kẹo
Trên vòng lăn huyền thoại ngỡ xa rồi
Tất cả vàng của nắng ấm và tôi…
Nguyễn Việt Chiến