(Tiểu thuyết của Dorota Terakowska, Lê Bá Thự dịch) (NXB Phụ nữ - quý II - 2009)
Người mẹ ở đây đã sa vào trường hợp bi thảm nhất: đứa con bị bệnh down (nghĩa là vừa dị dạng về hình thể, vừa thiểu năng về trí tuệ), khiến ta không khỏi liên hệ đến hàng chục ngàn trẻ em Việt Nam khuyết tật do chất độc da cam trong cuộc chiến tranh vừa qua và thái độ đối xử của thân nhân với những sinh linh tội nghiệp đó.
Một lần nữa, độc giả Việt Nam lại được thưởng thức tài năng của nữ nhà văn Ba Lan Dorota Terakowska khi chúng ta chưa quên cuốn tiểu thuyết của bà ra mắt hai năm trước đây: Hoang Thai (cùng một người dịch, cùng một nhà xuất bản). Có thể nói bà là nhà văn nữ của thế giới đã khai thác đến độ sâu nhất về tâm lý và tấm lòng người mẹ qua những hoàn cảnh hết sức nhạy cảm và cá biệt như ở cuốn sách này!
Adam và Ewa là đôi vợ chồng lý tưởng của xã hội Ba Lan. Họ dành hẳn hơn chục năm đầu sau khi cưới để xây dựng một chỗ đứng vững chắc cho tiểu gia đình của họ. Khi Adam đã làm chủ tịch hội đồng quản trị một doanh nghiệp lớn, hoàn thiện một ngôi nhà đẹp, nội thất sang trọng, khu vườn rộng hàng ngàn m2, lúc này họ mới quyết định sinh con, để...
"Ngay lập tức, nó xuất phát từ đỉnh cao, không bắt đầu từ số không như chúng ta... Con chúng ta, Ewa! sẽ tuyệt vời!... Mai kia nó sẽ là một ngôi sao lớn của ngành tin học và thị trường chứng khoán...".
Thế mà... Ewa bế đứa trẻ sơ sinh dị dạng, ù hết cả tai, không buồn nghe ông bác sĩ an ủi "... Trung bình cứ 600 - 700 ca sinh nở thì có một đứa bé như vậy chào đời. Chị không phải là ngoại lệ. Chỉ số thông minh của bé (IQ) bắt đầu và kết thúc ở mức khoảng 30 điểm, còn bây giờ có thể đạt... thậm chí 60, trên 120 đối với chỉ số thông minh điển hình, nghĩa là cách trẻ bình thường chỉ một nửa...". Ewa cười phá lên, cay đắng và đau đớn trong lòng "Chỉ một nửa!"...
Còn Adam, đứa bé dị dạng thiểu năng ra đời là sự đổ vỡ tất cả mọi toan tính, tham vọng, ước mơ của anh, tất nhiên cũng là của Ewa. Nhưng anh, với bản lĩnh người đàn ông, như một phản xạ tự vệ đầu tiên trước hoàn cảnh, anh đã chuẩn bị, đã ký vào một văn bản, nhờ đó hai vợ chồng sẽ không phải nhìn thấy đứa con này nữa, chỉ có điều họ phải cùng nhau nhất trí trong quyết định này. Ewa thì với bản năng người mẹ, đã xé tan văn bản nọ trước khi nghĩ đến những khó khăn, cực khổ chị phải gánh chịu khi không chịu giao đứa con cho ngôi trường và tổ chức xã hội đặc biệt chăm sóc đứa bé này, để xóa bỏ hẳn dấu tích một bất hạnh trước dư luận xã hội, làm lại cuộc đời...
Thế là một mái ấm hạnh phúc bỗng bị xé đôi. Adam đi và về như một cái bóng. Về đến nhà là anh vào buồng riêng đóng chặt cửa lại, làm việc và bật nhạc để át tiếng gào thét bất ngờ khi đứa bé có điều không ưng ý. Còn Ewa ngày và đêm không rời khỏi đứa bé nửa bước, với đứa trẻ sẵn sàng "bĩnh" ra khi thì trên giường đệm, khi thì giữa siêu thị không một tín hiệu báo trước, lên 4, lên 5 tuổi vẫn u ơ không nói được, học những động tác thông thường hết sức khó khăn...
Thế nhưng, trong đứa con thiểu năng, Ewa dần nhận ra một cuộc sống nội tâm của sinh linh bé nhỏ đó không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Mà ngược lại, càng không bộc lộ được tình cảm ý nghĩ ra bằng lời nói, cử chỉ, bé càng sống bằng nội tâm phong phú, nhất là khi được nghe mẹ đọc các truyện cổ tích và có lúc mẹ đọc to cả Kinh Thánh, chính là mẹ đọc cho riêng mình trong ngôi nhà cô đơn khép kín hai mẹ con, nhất là khi bé phát hiện có một gian áp mái, để các đồ vật của căn nhà cũ. Và bé đòi được leo lên một mình, không bật đèn, bé đắm mình trong bóng tối đậm nhạt từng mảng khác nhau của căn buồng để nhân lên trong trí tưởng tượng một thế giới riêng, không có những ánh mắt nhìn bé hoặc ghê sợ hoặc xót thương.
Đây là những câu chuyện, những hình ảnh qua lời mẹ kể được bé tạo thêm ra trong mong ước của mình. Có một người vô hình nào đó cũng đang tạo tác ra mọi vật hàng ngày và người đó cũng hay lầm lẫn... Bé như luôn nghe thấy tiếng người nói một mình "Cái này được!", "Cái này chưa được!" (liên tưởng sự sáng tạo của Chúa từ Kinh Thánh) và bé cũng góp ý tham gia. Tác giả đã dành một số trang quan trọng cho những tưởng tượng của bé... (mà dịch giả cho rằng tiềm ẩn nhiều "ma thuật", thực ra tôi cho rằng chúng vẫn nằm trong logic của trí tưởng tượng). Bé như con bướm náu mình trong vỏ nhộng, nhưng không thể nào thoát ra thành bướm, bay lượn như đồng loại nên bé chỉ biết mơ mộng, khát khao. Bé thích chạy nhảy, thích múa hát như bao trẻ em khác trong tivi, trong cuộc đời, nhưng chân tay cứ như bị trói, miệng ấp úng chẳng ra lời, bé đành ca hát, nhảy múa trong tưởng tượng. Những hình ảnh cứ hư thực đan xen trên trang viết của nhà văn...
Adam không chấp nhận đứa con thiểu năng, nhưng vẫn núp sau cánh cửa theo dõi con gái, đọc nhiều sách để tìm hiểu căn bệnh down gieo tai họa cho gia đình anh. Khi biết căn bệnh do di truyền thì tìm hiểu xem có phải người nào đó trong gia đình Ewa là căn nguyên sinh ra bé Myszka, anh sẽ có lý do hợp lý làm lại cuộc đời với người phụ nữ khác để có đứa con nối dõi. Thật không may, hay là may cho bé Myszka, cuối cùng thì anh biết bé nhận gen di truyền từ chính người anh ruột của mình đã chết từ khi anh còn nhỏ dại. Khi tình phụ tử được thức dậy, ngày đầu tiên anh biết yêu thương con mình, cũng là ngày cuối cùng bé Myszka mệt mỏi vì chờ đợi tình yêu của bố, cũng vì 8 năm là quá dài với đứa bé mang căn bệnh vô phương cứu chữa này!
Hiểu nguyên do mầm bệnh không thể đổ thừa cho ai, cũng đồng thời hiểu sự hy sinh thầm lặng và tình yêu con mãnh liệt của Ewa, Adam trở lại với gia đình. Và món quà của Chúa lần thứ hai đã đền bù cho cái gia đình nhỏ này sau 8 năm thử thách ghê gớm: một tiểu thư hoàn hảo ra đời!
Giới phê bình văn học Ba Lan cho rằng: đây là lần đầu tiên trên thế giới có một cuốn tiểu thuyết viết về bệnh down hấp dẫn như vậy, cũng là cuốn tiểu thuyết hay nhất của thập niên cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI.
Cùng với cảm nhận tinh tế về một vấn đề đậm tính nhân đạo, nhân văn, cùng với văn phong mượt mà, nội tâm nhân vật phong phú của tác giả, dịch giả Lê Bá Thự đã vượt qua những khó khăn của công việc chuyển ngữ, đem đến cho bạn đọc Việt Nam cuốn sách tài năng của nhà văn!
Vân Long