Hà Nội

Qua cơn mê…

21-06-2021 3:27 PM | Blog thầy thuốc

SKĐS - Giấc ngủ trưa ở bệnh viện chập chờn. Sau bát mì úp, mấy miếng chả cắt thêm vào tôi thường bật nhạc nghe vào buổi trưa. Trưa bệnh viện “thời COVID” thật tĩnh mịch, vắng lặng.

Bệnh nhân chỉ còn phần mười, nhân viên chỉ đi làm phân nửa. Công việc phòng dịch bắt buộc phải ngồi đây nghe ngóng tình hình dịch dã thế giới và của ta. Vẫn trồi sụt, bồng bềnh. Nước Mỹ qua thời bấn loạn đang hân hoan, nước Nga lại gay rồi không khéo lại hỏng. Trong nước điểm dập được cũng nhiều, những điểm mọc mới cũng không ít. Con đường vắc xin và miễn dịch cộng đồng là hành trình phải đi nhưng liệu còn bao lâu mới tới đích, liệu còn vấn đề gì nữa không…

Lời bài hát: Một mai qua cơn mê/Xa cuộc đời bềnh bồng/Tôi lại về bên em… của anh bạn thợ xây hát nghe lâu hóa nghiện. Giọng nam trầm ấm, vẻ mặt đầy bụi trần ca lên lời ca tuyệt hay về cuộc đời. Liệu những gì chúng ta đang thấy là thật hay mơ? Ước là mơ thế mà lại là thực cho dù 3 năm trước ai cũng nghĩ đó là giấc mơ.

Bỗng chốc thế giới có một đồng phục là khẩu trang các loại. Đã hơn hai năm người ta không tính được mất bao nhiêu tiền của mà chỉ là số người nhiễm, người chết hàng ngày. Cũng như vậy các hoạt động văn hóa, nghệ thuật giải trí lác đác đến thảm hại. Môi trường hàn lâm, học thuật lẻ tẻ trên mạng hay online là ai đó yêu nghề, theo nghề đều thấy hụt hẫng và thất vọng. Bao nhiêu lớp sinh viên, học viên chúng đi đâu cả. Bệnh viện không sinh viên, thầy chuyển sang dạy online một năm 2 lần, buồn lắm thay! Rồi sau này các em, con của tôi nữa sẽ bù đắp kiến thức, kỹ năng, tay nghề cho những tháng năm này như thế nào.

giây phút nghỉ ngơi chớp nhoáng

Giây phút nghỉ ngơi chớp nhoáng của các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Dịch bệnh khiến cuộc sống bình lặng mà khốc liệt như thời chiến. Chỉ khác là không có tiếng súng, tiếng bom. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua vợ không thể gặp chồng, anh bộ đội không thể về đám tang cha, chị y tá không về khóc mẹ qua đời hay ôm con dễ dàng như ngày xưa… Ám ảnh quá! Bệnh viện lịm đi trong giấc ngủ cho dù có người ngủ, người không. Tôi là người ngủ tốt nhưng cũng ngấy ngủ quá rồi. Nếu bây giờ bạn có một tuần ngủ vùi rồi một tuần đi làm kiểu buồn ngủ… thì sẽ không ngủ được nữa.

Bại hoại, ngán ngẩm và bất lực biết bao! Bài hát đã đến đoạn: Rồi đây sau cơn mê/ Sông cạn lại thành dòng/Xuôi về ngọt quê hương. Phải rồi mong cơn mê ám muội sẽ qua đi càng nhanh càng tốt. Nếu ngày nào đó chúng ta được bỏ khẩu trang, cởi trần hò hét trên sân cỏ xanh mướt tuyệt đẹp như châu Âu bây giờ. Nếu ngày nào đó ta lại được dọc ngang các sân bay trên thế giới, ngửi mùi thơm đồng phục của các cửa hàng miễn thuế, kéo vali đi thăm người thân, dự hội thảo…

 Giấc ngủ trưa vật vã này lại êm đềm như ngày xưa rồi lại bật dậy đi mổ, đi giảng bài, đi sinh hoạt khoa học…Mong cho ngày đó nhanh đến! Không chỉ có quyết tâm, đồng lòng mà còn phải là các biện pháp vật chất và phương án dài hơi để chống những thảm họa tương tự. Rõ ràng khoa học đã chậm hơn tiến hóa của virus, vậy thì khoa học ơi hãy cố chạy nhanh lên!

Xem thêm: Tốc ký của một nhân viên y tế: Lần đầu biết "tâm dịch" là thế nào

BV Nhi Đồng 1: Cách ly 20 nhân viên y tế do tiếp xúc với F1 của ca bệnh COVID-19


BS. Hoàng Cương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn