"Quả bóng" trách nhiệm và đích đến cuối cùng (phần 1)

TS.BS Lê Tuấn Thành

TS.BS Lê Tuấn Thành

29-10-2013 02:00 | Phòng mạch online
google news

SKĐS - Vậy thì vì sao chưa được Sở cấp phép mà thẩm mỹ viện Cát Tường đã ngang nhiên hoạt động?

Về cơ bản, mỗi khi sự cố xảy ra thì người ta bắt đầu cuống lên để hỏi nhau: Tại ai??? Lúc này, quả bóng trách nhiệm sẽ được lăn đi khắp sân. Nó giống như một thứ bùa tà mà đến gần ai cũng bị xua đuổi, cố gắng đẩy nó đi thật xa mình: “Tôi không có liên quan gì tới chuyện này!”.

Hôm nay vẫn như những ngày qua, tôi trăn trở về những gì xảy đến v...ới ngành, đau lòng trước số phận nạn nhân, trước một câu chuyện đời của người đồng nghiệp, trước những công kích mạnh mẽ của báo giới và một bộ phận dư luận, trước những chất vấn mang tính “ăn thua” của các ông bà nghị dành cho Bộ trưởng Bộ Y tế - người đại diện cho ngành Y Việt Nam hiện nay.

Nhưng đau đớn mấy thì cũng phải tiếp tục viết ra những dòng này để phân tích về sự đưa đẩy. Vì sao một con người hiền lành lại có thể đi tới kết cục đau thương như vậy?

Trước khi bắt đầu, có lẽ tất cả hãy cùng thay đổi một chút về cách tiếp cận vấn đề, thay vì cho rằng: “Tôi không liên quan đến chuyện này”, tất cả chúng ta hãy cho rằng “Tôi liên quan đến chuyện này” (cái này tôi tạm gọi là giả thuyết ban đầu).

Bây giờ, tôi xin chứng minh “giả thuyết ban đầu” là đúng với đa số chúng ta, những con người Việt Nam.

Trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này, rõ ràng thuộc về cá nhân anh Tường. Điều này xét về lý thì đã được cơ quan chức năng khẳng định bằng việc khởi tố anh; về tình thì đã được thể hiện bởi dư luận trong và ngoài ngành suốt mấy ngày qua. Anh đã là một người trưởng thành và có đầy đủ quyền công dân. Khi anh phạm luật nhà nước và luật ngành thì đương nhiên trách nhiệm đó anh phải nhận.

Tuy nhiên có vẻ chúng ta không phải lo lắng đẩy phần trách nhiệm này đi đâu vì có vẻ anh Tường đã hối hận và nhận tội (dù là muộn màng). Việc tiếp theo là tìm kiếm xem, ai là người có trách nhiệm liên đới?

Trách nhiệm liên đới đầu tiên hẳn nhiên thuộc về hệ thống quản lý Y tế và các cơ quan chức năng. Ở đây chúng ta đều hiểu rằng, một người con của ngành đã lạc lối, vậy thì là bậc cha mẹ, chúng ta đã có lỗi với xã hội. Hơn nữa, Bộ Y tế có trách nhiệm trước hết vì đã không giành được khoản ngân sách phù hợp trong cơ cấu ngân sách của chính phủ để đảm bảo cho một cuộc sống mà đáng lẽ “không cần giàu, chỉ cần đủ sống và được khám chữa bệnh cho người dân” của cán bộ Y tế.

Giả thuyết đặt ra là nếu anh Tường đủ sống thì sẽ không dẫn đến tình trạng “bất chấp pháp luật” mở cơ sở kinh doanh bên ngoài, hành nghề trái phép để kiếm tiền. Sở Y tế có trách nhiệm vì sai phạm diễn ra trong địa bàn mình quản lý.

Tuy nhiên dù bà Bộ Trưởng, ông Giám đốc Sở hay vài chục ông thanh tra có ba đầu sáu tay đến đâu cũng không thể moi ra hết được ngóc ngách trong ngành.

Trong nghiên cứu khoa học, có những nghiên cứu mà phải nhiều năm sau người ta mới chứng minh được đó là số liệu ma, một khi tác giả rắp tâm bịa số liệu. Trong bất kể ngành nghề nào cũng vậy, khi đã bất chấp thì khó có thể cản được. Chỉ có điều, các nhà quản lý đã phát hiện ra sự việc quá muộn.

Vậy thì vì sao chưa được Sở cấp phép mà thẩm mỹ viện Cát Tường đã ngang nhiên hoạt động? Thật thú vị là công an kinh tế và thanh tra kinh tế quận Hai Bà Trưng không thấy được nhắc đến?

Một sự chéo cánh không hợp lý là cơ quan hành chính nhà nước cấp phép kinh doanh trong khi cơ quan quản lý ngành dọc cấp phép hành nghề. Vậy là khi chưa cấp phép hành nghề thì ông thanh tra Y tế đương nhiên sẽ chưa đưa vào danh sách kiểm tra, trong khi một cơ sở kinh doanh mọc lên ở Phường mà các bác quản lý tại Phường không đi kiểm tra? Hoặc đã đi kiểm tra nhưng không kiểm tra hết, chỉ sờ đến giấy phép kinh doanh. Vậy là tận dụng kẽ hở này, thẩm mỹ viện đã đi trước một bước hòng thu hồi lại vốn đầu tư ban đầu.

Như vậy nếu phân tích kỹ thì còn nhiều trách nhiệm liên đới và chúng ta nên thấy rằng, đây là lỗ hổng hệ thống và các nhà quản lý phải có trách nhiệm bít lại. Vấn đề đặt ra là: Nếu như có hai nơi cấp phép mà trách nhiệm thanh tra kiểm tra đặt ở một nơi và không rõ ràng thì sẽ dẫn đến hậu quả như vậy.

Một lỗ hổng trong sự việc này đó chính là mô hình “thẩm mỹ viện” chưa được định hình rõ ràng trong suy nghĩ của người dân, do vậy dẫn đến việc cả tin mà đăng ký thực hiện phẫu thuật. Chúng ta có trách nhiệm khi không nói cho người dân hiểu rằng: bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng đều có nguy cơ tai biến dù rất nhỏ, do vậy phải được thực hiện tại cơ sở y tế có trang bị đầy đủ các hệ thống cấp cứu, đó là các bệnh viện lớn chứ không phải ở các cơ sở y tế cấp phòng khám bởi điều đó là nguy hiểm.

Câu hỏi cần trả lời là giả sử Sở Y tế cấp phép rồi, anh Tường có đủ tiêu chuẩn mở thẩm mỹ viện, thì thẩm mỹ viện cũng không được phép thực hiện cuộc phẫu thuật đó. Đây cũng là bài toán cần giải đáp, bởi anh Tường đã muốn làm thì anh ta chỉ cần đóng cửa phòng, thực hiện phẫu thuật trong đó và ở ngoài thì không ai biết anh ta làm gì.

Trong trường hợp này, công tác thanh tra kiểm tra trở nên bế tắc, song không phải không có giải pháp. Nếu như khách hàng tỉnh táo và biết được với quy mô đó, họ không được phép tiến hành phẫu thuật thì họ sẽ không đăng ký làm. Thứ hai là, để thông tin về dịch vụ này đến được với khách hàng thì ắt phải có kênh truyền thông. Ở đây sau khi lần ra dấu vết thì phát hiện ra, một tờ báo tiến hành nhiều bài phản đối và lên án anh Tường nhất, lại chính là tờ báo trước đây có đăng tin quảng cáo về dịch vụ của thẩm mỹ viện này. Đương nhiên đó chính là lỗ hổng khi các báo mạng chạy theo các hợp đồng quảng cáo mà không kiểm tra kỹ tính hợp pháp của quảng cáo đó, từ đây gây khó khăn cho công tác quản lý.

Bây giờ đến các trách nhiệm rộng hơn, đó là các trách nhiệm gián tiếp

Bố của anh Tường là một trong số những người trở về từ chiến tranh và mang trong mình chất độc da cam. May mắn cho anh Tường vì anh là sản phẩm của một chuyến nghỉ phép, bởi vậy anh khỏe mạnh và bình thường, khác với đứa em của anh. Và bởi vì là con trai cả, duy nhất, nên khi cha mất, mẹ yếu, đương nhiên anh là trụ cột của gia đình và phải chịu sức ép tài chính. Hoàn cảnh xô đẩy, anh ta buộc phải trở thành trụ cột của gia đình, buộc phải tìm mọi cách mà kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của những người khác, bao gồm mẹ và các em. Áp lực đó khiến anh ta ngày một liều lĩnh hơn với những cơ hội kiếm tiền rồi dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.

Anh Tường lớn lên trong môi trường làng quê ở Hà Nam, hẳn nhiên rất phù hợp với tính cách và con người của anh ta, hiền lành và chăm chỉ. Tính cách ấy trong mắt mọi người thật tuyệt vời, bởi lẽ ai cũng quý mến sự gần gũi, cần cù và tốt bụng. Tính cách ấy có vẻ cũng phù hợp với ngành Y vì “lương y phải như từ mẫu”.

Tuy nhiên, thật không may là ngoài việc phải luôn rèn rũa sự nhân hậu trong môi trường khắc nghiệt, nhân viên Y tế còn phải có “một trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Trái tim nóng để yêu thương, còn cái đầu lạnh để tỉnh táo giải quyết tình huống. Ở đây, anh Tường rất tiếc vì chưa đủ yêu thương trong trái tim để nghĩ cho người bệnh trong tình huống đó, lại chưa đủ tỉnh táo để tuân thủ đúng theo pháp luật, thành ra mới gây chuyện tày trời này.

Vậy thì chúng ta có thể quy trách nhiệm gián tiếp cho huyện Lý Nhân, Hà Nam, nơi đã nuôi dưỡng và hình thành tính cách của anh Tường. Yêu thương và bản lĩnh phải được rèn rũa từ thuở bé, bằng không lớn lên rồi khó mà thay đổi được. Anh Tường mới chỉ đủ yêu thương để bước vào ngành Y mà chưa đủ để yêu nó đến cùng cái sự nghiệp mà theo như đồng nghiệp của tôi mô tả, đó là sự nghiệp “hít khí trời để cứu người”.

...

BS Thanh Huyền

(còn tiếp)


Ý kiến của bạn