Phút trải lòng của một bệnh nhân ung thư “vượt qua chính mình” để sống vui, sống khỏe

Suckhoedoisong.vn - Ai cũng mong muốn mình sống khỏe, không ốm đau bệnh tật đăc biệt là không bị căn bệnh án tử mang tên ung thư. Thế nhưng có nhiều người không may đã mắc căn bệnh nan y đó. Khi nghe đến ung thư, hầu hết người bệnh đều suy sụp và rất khó để đối mặt.

Tuy nhiên, trong số ấy vẫn có những người dũng cảm đối mặt với căn bệnh. Không những thế, họ còn vượt qua sự đau đớn về thể xác để nuôi dưỡng tình thần sống lạc quan sống vui khỏe và “truyền lửa” cho những người bệnh khác.

Phóng viên Suckhoedoisong.vn đã ghi lại những tâm sự, chia sẻ của chị Võ Yến Bình, một bệnh nhân ung thư vú trong số rất nhiều bệnh nhân đã và đang làm được điều ấy:

Tôi đã từng giả vờ vui cười để che đậy, đè nén những nỗi đau. Có những lúc muốn bật khóc nức nở nhưng tôi lại cười, rồi có lúc muốn ai đó ôm mình vào lòng khi tôi muốn gục ngã tôi lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Tất cả những điều tôi làm chỉ vì lo sợ người thân đau lòng. Nhưng tôi đã sai...
Bạn đang mang trong mình bệnh ung thư. Bao nhiêu nỗi khổ đè lên vai bạn. Người thân đau đớn, bạn thấy họ đau bạn đau hơn. Tương lai, sự nghiệp, gia đình chỉ trong một thời gian ngắn đảo lộn toàn bộ. Nhiều người ở hoàn cảnh ấy đau đớn khóc than. Nhiều người thì tỏ ra không biết gì và cố giả vờ mọi chuyện vẫn ổn. "Lời nói dối ngọt ngào đôi khi là liều thuốc nhiệm màu cứu sống một cuộc đời" thế nhưng bệnh ung thư vẫn tiếp hoành hành, khối u to lên, di căn, đau nhức.... Và sẽ đến lúc bạn chẳng thể giả vờ lâu hơn.

Một ngày cuối năm 2017 tôi nhận được kết quả sinh thiết mình bị ung thư vú, bầu trời như đổ sụp xuống chân nhưng tôi vẫn cố huyễn hoặc mình sai rồi không thể như vậy. Tôi đã chạy từ phòng khám Bệnh viện (BV) ung bướu qua BV Chợ Rẫy chọc sinh thiết lại, tôi cầu mong kết quả sẽ khác. Để có kết quả nhanh BV Chợ Rẫy gửi tôi qua một cơ sở y tế để chọc sinh thiết. Những ngày hồi hộp lo sợ nặng nề trôi qua tôi luôn cầu nguyện và nghĩ tôi không thể nào mắc bệnh ung thư được. Nhưng hỡi ơi...! Tôi bị ung thư vú giai đoạn 2b, cầm kết quả trên tay tôi muốn quỵ xuống hét lên nhưng rồi nghĩ đến bố đang đi cùng tôi nuốt nước mắt vào trong, cố tỏ ra bình tĩnh....
Ngày nhập viện đoạn nhũ (cắt bỏ vú phải) tôi lại cố đè nén tất cả các cảm xúc của mình lại, tôi vẫn cười vẫn nói.

Mặc dù mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng chị Bình vẫn luôn lạc quan, yêu đời và không ngừng truyền lửa cũng như vận động giúp đỡ bệnh nhân khác (ảnh NVCC)

Rồi cho đến một ngày tôi nhận ra mình không thể chịu đựng thêm được nữa, người tôi như muốn nổ tung may thay lúc đó tôi được tặng một quyển sách trong đó có câu "Thân bệnh là ta đã bị trúng một mũi tên, nếu để tâm bệnh ta trúng thêm một mũi tên nữa, cùng lúc trúng hai mũi tên đau sẽ thêm đau khi đó ta có chịu nổi không...".

Tôi đã thay đổi suy nghĩ, tôi chia sẻ với gia đình, với quý Ni Sư, bạn bè... tôi đã nhận được những lời động viên chia sẽ chân tình cứ thế tâm tôi nhẹ nhàng hơn. Lời nói của sư cô Thành: "Con hãy nghĩ nó là cục thịt thối cần phải vứt bỏ" đã tiếp thêm động lực cho tôi. Và rồi, nhìn ba mẹ, tôi tự hỏi nếu tôi buồn, tôi suy sụp tinh thần ba mẹ tôi sẽ thế nào?.Tôi buồn bệnh có biến mất không hay sức khỏe sẽ tệ hơn?... Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi cho chính mình và tôi đã thay đổi cách nhìn, cách nghĩ. Tôi đọc sách, lắng nghe quý sư dạy tôi suy nghĩ tích cực. Ánh mắt kỳ thị hoặc thương hại khi người khác nhìn tôi đã giúp tôi mạnh mẻ hơn. Tôi tự nhắc nhở mình phải lạc quan vui vẻ để những người đó thay đổi cách nhìn, cách nghĩ dành cho bệnh nhân ung thư.

Sau đó, tôi được hóa trị 6 lần, hóa trị xong tôi tiếp tục uống thuốc nội tiết 5 năm. Tôi vui mừng vì có bác sỹ nói rằng "Bệnh nhân được uống nội tiết sẽ sống khỏe vài chục năm?!" . Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tôi lại thêm một lần lo lắng khi sau đó một thời gian tôi lại được phát hiện khối u có khả năng di căn. Bác sỹ khuyên tôi về bàn với gia đình nếu có điều kiện thì chuẩn bị khoảng 400 triệu để truyền Herceptin ngừa tái phát, tôi lại một lần nữa sốc, làm sao để nói với gia đình đây. Đầu tôi rối như tơ vò. Tôi đã nhận được nhiều lời khuyên và động viên của những người bạn, người em thân thiết. Nhưng những ngày sau đó tôi vẫn trầm buồn và may thay có một bác sĩ anh đã nói với tôi "Anh muốn nhỏ vui thật sự, vui từ nội tâm cho tới bên ngoài...". Tôi đã vui - vui thật sự khi tôi học được cách chấp nhận và tôi biết tôi sẽ bình thản khi đón nhận tất cả. Khi bản thân có nguồn năng lực tích cực và được tiếp thêm sức mạnh từ những lời động viên, sự quan tâm chân thành từ người thân yêu, tôi tin mình có thể đối diện tất cả. Với tôi sống bao lâu không quan trọng quan trọng là chất lượng cuộc sống.

Động lực ấy còn được tiếp thêm khi tôi biết đến trên Facebook có hai nhóm Hỗ trợ bệnh nhân ung thư  và nhóm Hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú. Tôi nhận thấy 2 nhóm này rất có ích cho bệnh nhân ung thư, bệnh nhân được chia sẽ có thêm kiến thức, nhất là admin của nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú là chị Hoàng Thu Hà và chị có nick name Chuột Túi. Hai chị cũng là bệnh nhân nhưng hai chị luôn lạc quan, vui vẻ, luôn chia sẻ giúp đỡ các chị em đồng bệnh. Khi ấy tôi tự hỏi mình tại sao mình không học ở hai chị ấy để tiếp lửa cho bệnh nhân ung thư. Sau một thời gian tích cực chia sẻ với bệnh nhân  ung thư, điều tôi nhận lại không chỉ là niềm vui, mà là hạnh phúc,và tôi thấy mình cười tươi hơn, đẹp hơn và quan trọng là thấy mình dù mang trọng bệnh nhưng vẫn còn có ích cho đời!

Võ Yên Bình -Tây Ninh tháng 2/2019

H.Nguyên (ghi)

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT