Phương Tây trước bài toán quốc hữu hóa ngân hàng

Quốc tế
Đứng trước một cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính cực kỳ nghiêm trọng, một câu hỏi quan trọng được nêu lên tại các nước phát triển:

Đứng trước một cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính cực kỳ nghiêm trọng, một câu hỏi quan trọng được nêu lên tại các nước phát triển: có nên hay không quốc hữu hoá các ngân hàng và từ đó tạo lại niềm tin cần thiết cho việc vực dậy nền kinh tế.

Đến nay Mỹ và châu Âu đã đổ 400 tỷ USD thuộc quỹ của Nhà nước vào vốn của các ngân hàng bị khó khăn. Nhưng Nhà nước là một cổ đông không có quyền biểu quyết và cũng không được chia tiền lời. Theo một số chuyên gia, các ngân hàng Mỹ và châu Âu phải gánh chịu từ 2.000 - 3.000 tỷ USD tiền nợ khó đòi dưới dạng chứng khoán xấu. Do vậy mà dân chúng tiếp tục không tin vào hệ thống ngân hàng hiện hành, khiến Nhà nước phải can thiệp để trong sạch hóa sổ sách của các ngân hàng gặp khó khăn.

Nhưng nếu như Nhà nước phải chi tiền cứu vớt những ngân hàng có thể bị phá sản, thì tại sao Nhà nước không công khai áp dụng chính sách quốc hữu hóa và nắm lấy quyền quyết định tại các ngân hàng này?

 Mỹ và châu Âu đã đổ 400 tỷ USD để cứu ngân hàng. Ảnh: AFP
Từ tháng 2/2008, Chính phủ London đã ra tay cứu nguy ngân hàng Northern Rock và cũng đã bỏ tiền vào nhiều ngân hàng khác, với kết quả là hiện nay Nhà nước Anh nắm giữ 75% nguồn vốn của ngân hàng Royal Bank of Scotland. Còn tại Mỹ, kể từ nay, Nhà nước làm chủ 36% số vốn của ngân hàng Citygroup. Trong khi đó, tại Đức, 1/4 vốn của ngân hàng Commerzbank nằm trong tay Nhà nước. Chính phủ Berlin đang nghiên cứu giải pháp buộc các ngân hàng làm ăn thua lỗ phải quốc hữu hóa.

Tại Pháp, 20% nguồn vốn của tập đoàn ngân hàng vừa mới được hình thành từ việc sáp nhập hai ngân hàng Caisse d’Epargne và Banque Populaire, thuộc Chính phủ. Đồng thời Nhà nước cũng ra nhiều biện pháp khác nhằm giúp các ngân hàng gặp khó khăn có đủ tiền để hoạt động. Nhưng, theo Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), các ngân hàng này cần những số tiền lớn hơn nhiều, ít nhất là 500 tỷ USD trong hai năm 2009 và 2010.

Nếu vậy thì tại sao các Chính phủ Mỹ và châu Âu không thẳng thừng nắm lấy quyền quyết định và áp đặt chính sách quốc hữu hóa 100%. Riêng tại Mỹ, khái niệm quốc hữu hóa đã gặp phải nhiều phản ứng dè dặt, nếu không nói là chống đối. Chính vì vậy mà chính quyền Obama đã đề nghị một sự hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân nhằm tìm ra một con đường trung dung cho phép các ngân hàng vay tiền của Nhà nước.

Điều quan trọng hơn hết là sự can thiệp của Nhà nước không dẫn đến kết quả quốc hữu hóa sự lỗ lãi và tư nhân hóa mọi tiền lời. Chủ tịch ECB tỏ ra lạc quan cho năm 2010. Vào lúc mà IMF và WB đưa ra những dự báo thật đen tối cho nền kinh tế toàn cầu trong năm 2009, thì Chủ tịch ECB, Jean-Claude Trichet, thông báo một tin phấn khởi: đó là nền kinh tế thế giới sẽ được vực dậy ngay từ năm 2010. Đối với ông Trichet, các thị trường tài chính đã xem thường tầm quan trọng của các biện pháp đẩy mạnh kinh tế mà một số quốc gia phát triển đã áp dụng.

Do vậy mà hàng tựa lớn trên phụ trang kinh tế của tờ Le Figaro viết: “Ông Trichet muốn đem lại niềm tin cho các thị trường chứng khoán”. Phát biểu tại thành phố Bale (Thụy Sĩ) nơi đang diễn ra cuộc họp các thống đốc ngân hàng của nhóm G10, tức là 10 nước giàu nhất thế giới, ông Trichet muốn đưa ra một thông điệp thật lạc quan, chỉ vài ngày sau khi ông tuyên bố rằng hoạt động kinh tế của khu vực đồng euro trong năm 2009, sẽ giảm sút từ 2,2% - 3,2%. Báo Le Figaro nhận định đây không phải là lần đầu tiên mà ông Trichet nói thẳng là các thị trường chứng khoán có phản ứng không thích hợp và các ngân hàng đã xem thường những cơ hội do ECB tạo ra để cung cấp tiền mặt cho hoạt động của các ngân hàng.

Phương Anh (Theo Le Monde, RFI, Le Figaro)


Ý kiến của bạn