Phục trang nhân vật lịch sử: Chuyện phức tạp của phim trường

Văn hóa – Giải trí
Quần áo của các ngôi sao ca nhạc, thời trang và điện ảnh luôn là đề tài thu hút sự chú ý của giới truyền thông và lớp người trẻ tuổi trong xã hội hiện đại.

Quần áo của các ngôi sao ca nhạc, thời trang và điện ảnh luôn là đề tài thu hút sự chú ý của giới truyền thông và lớp người trẻ tuổi trong xã hội hiện đại. Những bộ phim hay của thế giới đã kéo theo những làn sóng thời trang bắt đầu từ trang phục trong phim. Nhưng dần dần, thời trang không chờ điện ảnh nữa, mà xâm chiếm màn ảnh lớn và màn ảnh nhỏ. Và thời trang vốn là một “người tình” của điện ảnh, đã trở thành một “sát thủ” của nàng tiên thứ Bảy.

Phục trang - từ cái đúng đến cái đẹp

Trước khi trở thành thời trang, trang phục trong phim mang phận sự của một phương tiện khiêm nhường góp phần tái hiện đúng một thời đại, một xã hội, một nhân cách, một số phận. Để có thể xuất hiện trong phim, các bộ trang phục trước hết phải đáp ứng tiêu chuẩn: đúng với thời đại lịch sử, với tập quán xã hội, với tính cách nhân vật, với số phận con người. Quần áo của các nhân vật quý tộc trong phim Chiến tranh và hòa bình phải đúng với trang phục của các quý tộc Nga thời đại mà nhà văn L.Tonstoi mô tả trong tiểu thuyết. Chiếc váy của nàng Scalette trong phim Cuốn theo chiều gió phải đúng với quần áo của người phụ nữ Mỹ thời nội chiến. Cái mũ của chàng hiệp sĩ xứ Măng Xơ trong phim Đông ky sốt phải thật quái dị phù hợp với tính cách của ông ta. Chiếc áo của Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy phải rách nát, cáu bẩn đúng với tình cảnh và số phận của một kẻ cùng đinh như anh Chí... Tóm lại, để có đủ tư cách là quần áo của các nhân vật điện ảnh, trang phục trong phim được sản xuất theo quy luật của khoa học. Các nhà nghiên cứu lịch sử, nhà nhân trắc học, nhà văn hóa học, nhà khảo cổ học, nhà xã hội học, nhà tâm lý học... chủ động cùng các nhà thiết kế mỹ thuật, các đạo diễn điện ảnh sáng tạo áo quần cho các nhân vật trong phim.

 Cảnh khoe ngực trong phim Hoàng Kim Giáp.
Tuy nhiên, càng ngày các nghệ sĩ điện ảnh càng bớt mặn nồng với những cái đúng bề ngoài dập khuôn sao chép, mà đi tìm cái đúng bên trong, cái đúng về tinh thần văn hóa. Trong Hoàng Kim Giáp, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã nhuộm vàng tất cả quần áo trong phim và thiết kế cho các nhân vật thời xưa những chiếc áo hở hang để truyền đến khán giả ấn tượng về một triều đại bề ngoài lộng lẫy nhưng bên trong đồi trụy và mục ruỗng. Các nhà làm phim lịch sử của Hàn Quốc khi làm phim lịch sử cũng không nệ cổ, không vụ thực mà luôn theo nguyên tắc làm đẹp tổ tiên để sáng tạo những bộ trang phục vừa mang cốt cách truyền thống vừa có những kiểu dáng mới mẻ và sáng tạo. Cùng làm phim theo tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy của Oxtropxki, nhưng trang phục trong phim của người Nga khác hẳn trang phục trong phim Trung Quốc. Các họa sĩ thiết kế trang phục điện ảnh thế giới đã dần dà thoát khỏi xiềng xích của cái ĐÚNG để thăng hoa theo cảm hứng sáng tạo cái ĐẸP. Nhưng họ vẫn tuân thủ những cái đúng của logic nghệ thuật: quần áo phải đúng với tính cách và số phận, quần áo trong cùng một thời điểm phải nhất quán, không được mâu thuẫn và lộn xộn (sai rắc-co). Những cái đúng về logic nghệ thuật đó giúp cho hình tượng trong phim trở nên nhất quán không đầu Ngô mình Sở, có sức thuyết phục và có hiệu quả thẩm mỹ cao.

Từ vẻ đẹp của hình tượng đến cái đẹp của diễn viên

Ở Việt Nam trong những năm gần đây, khi có chủ trương xã hội hóa, nhiều bộ phim truyền hình dài tập do các công ty cổ phần và công ty tư nhân sản xuất đã xuất hiện trên giờ vàng của các đài truyền hình trong cả nước. Trang phục của các nhân vật trong những bộ phim này hầu như không tuân theo logic của cả cái ĐÚNG và cái ĐẸP, mà tuân theo một logic hoàn toàn mới liên quan tới phương thức huy động vốn và thu hồi vốn. Đó là logic của tiếp thị, quảng cáo, logic PR của các ngôi sao.

 Cảnh trong phim Đêm hội Long Trì.
Để có tiền tài trợ, các đạo diễn phải chấp nhận cho nhân vật ăn mặc không đúng với tính cách, số phận và cảnh ngộ của mình, khoác lên người những bộ quần áo hàng hiệu của các công ty thời trang. Để có thể thu hút nhiều người xem, các nghệ sĩ phải chấp nhận mời các ngôi sao ca nhạc thời trang đóng phim, dẫn đến hậu quả là bộ phim trở thành một show diễn thời trang tùy tiện và lộn xộn của các sao này. Mỗi người mẫu hay ngôi sao ca nhạc đóng phim đều thích mặc đẹp. Quần áo đẹp từ tủ quần áo cá nhân và từ các công ty thời trang tài trợ cho phim cùng hội tụ lại trên người diễn viên theo logic của sự làm đỏm và chưng diện chứ không phải theo logic xây dựng nhân vật điện ảnh. Thậm chí những quy định tối thiểu về sự nhất quán (rắc-co) cũng nhiều khi bị phá vỡ vì các diễn viên ngôi sao thời kinh tế thị trường và hội nhập không mặc quần áo để sáng tạo hình tượng điện ảnh, để bộc lộ tâm lý tính cách và số phận nhân vật, mà chỉ để làm đẹp mình với tư cách diễn viên. Vì thế, họ không để ý quan tâm đến logic nhất quán của quần áo, quần áo mặc hôm nay không phụ thuộc vào cảnh quay hôm qua, mà phụ thuộc và vào ý thích hiện thời. Thế cho nên mới có chuyện nhân vật đang mặc áo này bỗng như có phép lạ khoác trên mình áo khác trong cùng một đoạn phim.

Những người phụ trách phục trang trong các đoàn phim đều thấy mệt nhoài vì chuyện áo quần cho các ngôi sao. Nhiều khi yêu cầu diễn viên mặc quần áo theo đúng rắc–co, nhưng các diễn viên lại trốn tránh, hoặc cố tình mặc sai. Khi phát hiện ra, bắt họ đổi phục trang cho đúng, thì họ tỏ ra miễn cưỡng, khó chịu. Đoàn phim vừa mất thời gian vừa ức chế. Có người cho rằng đó là xu thế thời trang đang lấn lướt điện ảnh, ăn thịt điện ảnh. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của các diễn - viên - giá - áo kiểu này chỉ là sản phẩm của một thứ văn hóa thời trang hạ cấp, “đặc sản” riêng của điện ảnh Việt Nam hôm nay.

Kim Long


Ý kiến của bạn