Vụ sữa Trung Quốc có chất melamin khiến cả thế giới bàng hoàng và trong nước cũng có lúc người dân không khỏi hoang mang đem con đi kiểm tra sức khỏe tại các bệnh viện. Tình trạng này mới dứt thì gần đây Hồng Kông (Trung Quốc) lại phát hiện trứng gà nhập từ Trung Quốc đại lục nhiễm melamin lên đến 4,7 ppm.
Tiêu hủy trứng gia cầm nhập lậu. |
Riêng tỉnh Lạng Sơn từ đầu năm đến nay đã bắt và tiêu hủy hơn 267.000 trứng gà Trung Quốc nhập lậu, đều là trứng nuôi công nghiệp. Trong đó, riêng tháng 10 là hơn 17.000 quả. Ngoài trứng, cũng tại Lạng Sơn từ đầu năm đến nay còn bắt và tiêu hủy 172 tấn thịt gà nhập lậu, hơn 2 tấn nầm và tim lợn. Chao ôi, đấy là bắt được còn số lượng không bắt được do khó kiểm soát sẽ là bao nhiêu và sức khỏe người dân sẽ như thế nào?
Tôi dám chắc, kể cả các bà nội trợ cũng khó có thể phân biệt chính xác đâu là trứng ta, đâu là trứng của gà nuôi theo phương pháp công nghiệp! Các bà nội trợ chỉ có thể phân biệt được trứng gà ta nuôi thả vườn với trứng gà nuôi công nghiệp. Trứng ta quả nhỏ, vỏ mịn hơn, khi luộc thì lòng đỏ sậm màu hơn không như anh trứng công nghiệp, lòng đỏ vàng nhợt. Không lẽ chỉ chờ vào sự may rủi, trúng ai phải chịu!
Được biết sau khi nghe tin này, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp kiểm soát melamin trong trứng gà, các loại thực phẩm, đặc biệt là thức ăn chăn nuôi. Đó là động thái kịp thời, rất có trách nhiệm của các cơ quan quản lý trước sức khỏe người dân. Thế nhưng, nếu như sữa nhiễm melamin ta có thể kiểm soát được bằng cách đến những nơi sản xuất và bày bán chứ trứng quả là khó có thể thực hiện. Vậy cái gốc để chặn trứng nếu có melamin lại nằm ở hàng rào biên giới và ý thức người dân không ham rẻ mà khuân đồ độc về cho đồng bào mình dùng.
Xem ra cuộc chiến trên mặt trận an toàn thực phẩm quả là cam go đầy nỗi truân chuyên. Chuyện ngộc độc thực phẩm khiến khách khứa cả một tiệc cưới hoặc các cháu trong một trường hoặc công nhân một nhà máy sau bữa ăn trưa nhất loạt vào bệnh viện, leo lên giường cấp cứu kể đã kinh nhưng cái chất quái quỷ nào đấy chẳng làm ngộ độc ngay mà âm thầm ủ bệnh cho bao người không thể tính hết chắc còn kinh sợ hơn nhiều.
Suy cho cùng vẫn là ta làm khổ ta, ta hại chính ta nếu trong ta còn những người buôn lậu, khuân những “của nợ” về chỉ vì ham rẻ, vì lợi nhuận cho chính mình để cộng đồng phải gánh chịu những hậu quả khôn lường.
Bao giờ nhỉ dân ta có thói quen tẩy chay hàng không rõ nguồn gốc, tẩy chay những người buôn bán vận chuyển thực phẩm không rõ xuất xứ, buôn bán lậu? Cạnh đó, pháp luật cũng phải ra tay nghiêm trị đủ sức răn đe chứ không phải chỉ là chuyện xử phạt hành chính...
Hữu Mỹ