Ở vùng thấp Sa Pa, những người phụ nữ Xá Phó vẫn lặng lẽ ngồi bên khung cửa, đếm từng sợi vải, kết từng hạt cườm, thêu nên những hoa văn đã theo cộng đồng qua bao thế hệ.
Một bộ trang phục có khi mất cả năm mới hoàn thiện. Nhưng thứ được giữ lại sau những tháng ngày kiên nhẫn ấy không chỉ là một bộ áo váy, mà còn là ký ức, niềm tự hào và dấu hiệu nhận diện của một cộng đồng nhỏ giữa đại ngàn.
Từ trung tâm Sa Pa, xuôi về phía nam khoảng 30 km là vùng cư trú lâu đời của cộng đồng Xá Phó, tại những bản như Nậm Sang, Nậm Kéng (nay thuộc xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai). Núi nối núi, những nếp nhà nằm dọc sườn đồi, ruộng bậc thang và những khoảng rừng ôm lấy bản làng.
Xá Phó là một nhóm địa phương thuộc dân tộc Phù Lá, một trong 54 dân tộc của Việt Nam. Theo tài liệu của Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo), người Phù Lá có các nhóm địa phương gồm Xá Phó, Phù Lá Hoa, Phù Lá Hán và Phù Lá Đen. Nhóm Xá Phó ở Lào Cai, Yên Bái còn có tên tự gọi Lao Pạ hoặc Lao Va Xơ. Ngôn ngữ Phù Lá thuộc nhóm Tạng - Miến.
Kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019 được dẫn trong tài liệu của Ủy ban Dân tộc cho thấy, cả nước có 12.471 người Phù Lá, trong đó 10.293 người sinh sống tại Lào Cai.
Trong một cộng đồng không đông người như vậy, trang phục trở thành dấu hiệu nhận diện đặc biệt rõ nét. Giữa nhiều sắc màu văn hóa của vùng Tây Bắc, chiếc áo chui đầu, những mảng thêu hình học dày đặc cùng hàng cườm được đính công phu khiến trang phục phụ nữ Xá Phó có một vẻ riêng khó trộn lẫn.
Bộ áo váy vì thế không đơn thuần là thứ để mặc. Trên đó có hoa văn, màu sắc, kỹ thuật và cả dấu tay của người làm. Qua mỗi thế hệ, những người phụ nữ lại gửi vào đó một phần ký ức của cộng đồng.
Trong căn nhà sàn, phụ nữ Xá Phó tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh để thêu trang phục truyền thống.
Điểm dễ nhận thấy trên trang phục phụ nữ Xá Phó là chiếc áo ngắn chui đầu, cổ khoét vuông, phần lưng hơi hở. Trên nền vải tối màu, những mảng đỏ, trắng, vàng, xanh tạo nên sự tương phản mạnh. Nhưng phía sau vẻ rực rỡ ấy là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn mà không phải ai cũng đủ sức theo đuổi.
Các chi tiết được thêu riêng trên từng mảnh vải rồi mới ghép thành trang phục hoàn chỉnh. Những mô-típ hình học được lặp lại theo nhịp, tạo thành ô vuông, đường chéo, hình thoi hay những hình ảnh được cách điệu từ cây cối, ngôi nhà, ngôi sao, cánh bướm và thế giới tự nhiên quanh mình.
Nhìn từ xa, người ta thấy màu sắc. Đến gần mới nhận ra hàng trăm, hàng nghìn đường chỉ nhỏ ken dày, nối tiếp nhau trên mặt vải.
Những bộ áo Xá Phó với nền vải tối màu, nổi bật bởi các mảng thêu hình học và chi tiết trang trí thủ công.
Năm 2014, Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Xá Phó ở Lào Cai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 4205/QĐ-BVHTTDL. Sự ghi nhận ấy không chỉ dành cho một kỹ thuật thủ công. Đằng sau những đường kim, mũi chỉ là hệ thống tri thức, kỹ thuật và thẩm mỹ được cộng đồng gìn giữ, trao truyền bằng chính đôi tay của những người phụ nữ.
Trong căn nhà sàn truyền thống, chị Hù Hi Vi (29 tuổi) có thể ngồi hàng giờ bên mảnh vải nhỏ. Với người thêu, không có chiếc máy nào thay thế được đôi mắt và kinh nghiệm. Mỗi mũi kim phải được đặt đúng vị trí. Chỉ cần một đoạn hoa văn lệch, cả mảng phía sau có thể mất cân đối.
"Từ nhỏ tôi đã nhìn bà, nhìn mẹ ngồi thêu. Ban đầu chỉ được cầm những mảnh vải nhỏ để tập đếm sợi, tập đi những đường đơn giản. Khi quen tay mới được làm những phần khó hơn. Người lớn không cần ngồi dạy thành bài, mình cứ nhìn rồi làm theo, sai thì tháo ra làm lại...", chị Vi kể.
Chị Hù Hi Vi chăm chút từng mũi kim, sợi chỉ trên mặt vải.
Kỹ thuật thêu đếm sợi đòi hỏi người làm phải dựa vào cấu trúc của vải để xác định vị trí mũi kim. Mắt phải tinh, tay phải chắc và trí nhớ phải đủ tốt để giữ đúng nhịp hoa văn.
"Có khi thêu gần xong một đoạn mới nhìn ra bị lệch. Nếu cố làm tiếp thì cả mảng sẽ không đều nên phải tháo chỉ ra. Tiếc công lắm nhưng không thể để vậy. Bộ quần áo mình mặc vào ngày lễ, ngày vui thì phải đẹp", chị Vi nói.
Phụ nữ trong bản thường tranh thủ thêu sau khi xong việc nhà, những lúc nông nhàn hoặc khi có thời gian rảnh. Không có tiếng máy chạy, chỉ có đầu kim lên xuống trên mặt vải, chậm rãi nhưng đều đặn.
Thời gian của một người thợ vì thế không được tính bằng giờ. Nó được tính bằng từng hàng hoa văn hoàn thành.
Chị Giàng Nhờ Vi (28 tuổi, ở thôn Nậm Sang) cũng đã quen với cách đo thời gian ấy. Một chiếc mũ truyền thống, nếu làm đều tay, có thể mất gần hai tuần. Còn một bộ trang phục đầy đủ có khi kéo dài cả năm.
"Không thể ngồi làm liên tục cả ngày được vì còn đi làm, chăm con, làm việc nhà. Có lúc thêu vài ngày rồi phải gác lại. Vì thế một bộ đầy đủ có thể kéo dài cả năm", chị Nhờ Vi nói.
Chị Giàng Nhờ Vi khéo léo kéo từng sợi chỉ bằng đôi tay thuần thục.
Một năm cho một bộ quần áo nghe có vẻ dài, nhưng với những người phụ nữ ấy, đó là khoảng thời gian được chia nhỏ theo nhịp sống của gia đình. Họ làm từng chút một. Hôm nay vài đường chỉ. Ngày mai thêm một mảng hoa văn. Khi công việc gia đình, nương ruộng cho phép, lại lấy vải ra làm tiếp. Cứ thế, từng mảnh hoa văn nối vào nhau, bộ trang phục dần hiện lên dưới những đầu ngón tay.
"Khó nhất là phải đều. Khi còn trẻ con, chúng tôi được mẹ cho tập từ những hình dễ. Mẹ nhìn một cái là biết mình đi sai chỉ ở đâu. Làm nhiều năm rồi mình cũng hình thành thói quen như vậy. Bây giờ nhìn con gái tập thêu, tôi cũng chỉ lại giống cách mẹ từng chỉ cho mình", chị Nhờ Vi kể.
Chị Giàng Nhờ Vi nâng niu giới thiệu chiếc mũ vừa hoàn thiện.
Không có giáo án, cũng chẳng có những buổi học nghề theo giờ. Nghề được truyền từ cách nhìn, cách làm; từ một mũi thêu đúng, rồi một mũi thêu sai được tháo ra làm lại. Từ đôi tay người mẹ sang đôi tay con gái, những hoa văn cứ thế đi qua năm tháng.
Nếu những đường chỉ tạo nên màu sắc thì những hạt cườm khiến trang phục Xá Phó có thêm một lớp vẻ đẹp khác. Trong kỹ thuật truyền thống, người Xá Phó từng sử dụng loại hạt lấy từ cây trong tự nhiên. Hạt được thu hái theo mùa, phơi khô rồi lựa chọn để sử dụng trong năm.
Đính cườm là một trong những công đoạn khó. Những hạt nhỏ phải được lựa chọn tương đối đồng đều, xử lý rồi luồn chỉ, kết thành từng hàng trên nền vải. Người làm vừa phải giữ khoảng cách giữa các hạt, vừa phải tính toán để phần cườm ăn khớp với mảng thêu bên cạnh.
"Cườm tự nhiên nhìn không giống nhau hoàn toàn. Hạt to, hạt nhỏ một chút nên phải chọn. Khi đính xong, đưa áo ra ánh sáng sẽ thấy bề mặt rất khác. Người Xá Phó nhìn vào cũng biết đâu là đồ làm kỹ, đâu là đồ làm nhanh", chị Hù Hi Vi chia sẻ.
Hạt cườm được trang trí được kết thành những hình nhỏ trên nền vải tạo nên dấu ấn riêng của trang phục Xá Phó.
Chính sự không hoàn toàn đồng nhất của những hạt cườm tự nhiên lại tạo nên nét riêng của đồ thủ công. Hai bộ trang phục có thể cùng một kiểu hoa văn nhưng khó giống nhau tuyệt đối. Bởi mỗi bộ đều mang theo dấu tay, sự kiên nhẫn và cách cảm nhận riêng của người làm ra nó.
Chị Giàng Nhờ Vi nói rằng, khi cầm một sản phẩm đã hoàn thiện, chị có thể nhớ được mình đã mất bao nhiêu thời gian cho từng phần. Đó cũng là lý do nhiều bộ trang phục được giữ lại trong gia đình qua nhiều năm.
Những đường chỉ ken dày tạo thành các mô-típ hình học đặc trưng.
"Một bộ quần áo tự mình làm xong, mặc lên thì vui lắm. Mình biết từng chỗ trên đó đã ngồi làm bao lâu. Có bộ giữ nhiều năm, không muốn bán bởi đó là công sức của mình", chị nói.
Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục Xá Phó đã được ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhưng một danh hiệu không thể tự mình giữ cho một nghề sống tiếp.
Hơn một thập niên trước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từng ghi nhận câu lạc bộ thêu thổ cẩm Xá Phó ở khu vực Nậm Sài có 42 thành viên. Việc duy trì sản xuất khi đó gặp nhiều khó khăn do vốn, nguyên liệu và khả năng đáp ứng đơn hàng.
Đó cũng là bài toán chung của nhiều nghề thủ công truyền thống: nếu không tìm được chỗ đứng trong đời sống hiện đại, nghề dễ mai một; nhưng nếu chạy quá nhanh theo thị trường, những kỹ thuật đòi hỏi hàng tháng, thậm chí cả năm để hoàn thiện lại có nguy cơ bị giản lược.
Những bộ trang phục Xá Phó hoàn chỉnh.
Ngày nay, thổ cẩm ở Sa Pa không chỉ phục vụ nhu cầu mặc trong gia đình. Những sản phẩm thủ công của phụ nữ Mông, Dao, Xá Phó... đã trở thành hàng hóa, quà lưu niệm và một phần trải nghiệm của du khách
Tỉnh Lào Cai cũng xác định bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch là một hướng đi trong giai đoạn 2026 - 2030, trong đó khuyến khích nghề thêu thổ cẩm và các sản phẩm từ hạt cườm của người Xá Phó.
Đó là cơ hội để những mũi kim bước ra khỏi phạm vi mỗi gia đình, tìm một đời sống mới trong du lịch và thị trường. Nhưng với những người như Hù Hi Vi hay Giàng Nhờ Vi, giá trị của nghề không chỉ nằm ở việc bán được một chiếc túi, chiếc khăn hay một bộ trang phục. Điều quan trọng hơn là người trẻ trong bản vẫn nhận ra hoa văn của dân tộc mình và biết cách làm ra nó.
"Mình có thể mặc quần áo bình thường để đi làm hằng ngày, nhưng ngày lễ, ngày Tết vẫn muốn mặc đồ của dân tộc mình. Con gái sau này nếu biết thêu thì dù cuộc sống thay đổi thế nào, nó vẫn biết đây là đồ của người Xá Phó", chị Nhờ Vi nói.
Phụ nữ Xá Phó cùng trao đổi những đường thêu, hoa văn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Không ai biết chính xác người phụ nữ Xá Phó đầu tiên đã thêu những hoa văn ấy từ bao giờ. Chỉ biết rằng, qua nhiều thế hệ, chúng vẫn hiện diện trên áo váy, trên những chiếc mũ, trong những ngày lễ, ngày Tết và trong ký ức của những gia đình đã bao đời gắn bó với nghề.
Ở một cộng đồng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong dân số Việt Nam, mỗi người còn biết nghề là thêm một người có thể tiếp tục kể câu chuyện của cộng đồng mình bằng chính đôi tay. Vì thế, điều đáng quý nhất không chỉ là một bộ trang phục mất cả năm mới hoàn thiện, mà là sau một năm ấy, vẫn có một người trẻ ngồi xuống, cầm kim, đếm từng sợi vải và học cách làm nên hoa văn của dân tộc mình.
Với phụ nữ Xá Phó, niềm vui còn là được tự tay làm nên những bộ trang phục mang dấu ấn và bản sắc của cộng đồng.
Cùng xem lại những sản phẩm thêu thủ công, nơi từng đường chỉ, hạt cườm lưu giữ dấu ấn văn hóa được truyền qua nhiều thế hệ.
Mũi kim đi xuống, kéo sợi chỉ qua mặt vải. Một đường hoa văn lại hiện ra.
Và ở nơi vùng thấp Sa Pa, ký ức Xá Phó vẫn được nối dài, không bằng những lời kể, mà bằng những mũi thêu…















