Khi giá trị chất xám và sự hy sinh được định vị bằng sự công bằng
Nghề Y nghe thì cao quý, nhưng người trong nghề mới hiểu, đó là một con đường dài đầy áp lực, nơi người ta quen với trách nhiệm nặng nề hơn là lời khen.
Vì thế, khi Nghị quyết 261/2025/QH15 được ban hành, quy định rõ ràng về phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tôi hiểu ngay: đây không chỉ là một điều chỉnh chính sách, mà là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Nhà nước đã nhìn thẳng vào thực tế của ngành Y, và bắt đầu trả lại giá trị đúng cho người thầy thuốc.
Tôi làm việc trong một trường đại học công lập chuyên đào tạo bác sĩ, dược sĩ, trường có một bệnh viện thực hành cho sinh viên, có nhiều đồng nghiệp là bác sĩ, điều dưỡng trực tiếp điều trị bệnh nhân. Chúng tôi có thể có hệ số lương tương đương, nhưng suốt nhiều năm, tôi luôn thấy một nghịch lý: người trực đêm, đối diện sinh tử, chịu rủi ro nghề nghiệp cao nhất, lại chưa chắc có thu nhập tương xứng với công sức bỏ ra. Có những đồng nghiệp của tôi sau ca trực dài, mệt đến mức chỉ muốn ngồi yên một chỗ, nhưng vẫn phải lo nghĩ về chi tiêu gia đình. Vì vậy, khi chính sách phụ cấp ưu đãi nghề được nâng lên rõ rệt, tôi không hề chạnh lòng khi thu nhập của bác sĩ, điều dưỡng cao hơn mình - ngược lại, tôi thấy nhẹ nhõm và vui thay. Vui vì cuối cùng, những người gánh trên vai sinh mạng người khác đã được ghi nhận bằng một cơ chế công bằng, rõ ràng và thực chất, chứ không chỉ bằng những lời động viên.
Phụ cấp ưu đãi nghề, suy cho cùng, không chỉ để tăng thu nhập. Nó là lời khẳng định rằng xã hội không quay lưng với những người đang âm thầm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Khi người thầy thuốc được bảo đảm đời sống, họ có thể toàn tâm toàn ý với chuyên môn, với người bệnh, với nghiên cứu và đào tạo thế hệ sau. Chính sách này rất cần được hiểu đúng, ủng hộ đúng và lan tỏa đúng để mỗi người dân thêm trân trọng ngành Y, để mỗi sinh viên y khoa thêm vững tin bước vào nghề và để những người đang khoác áo blouse trắng biết rằng sự hy sinh của họ không bị xem là điều hiển nhiên. Với riêng tôi, đây thực sự là một mùa xuân mới của ngành Y - mùa xuân bắt đầu từ sự công bằng, từ thấu hiểu và từ quyết tâm đặt con người ở vị trí trung tâm của chính sách.
Một bước tiến cho nghề y
Khi nhìn vào các nhóm ưu đãi, tôi đặc biệt xúc động với nhóm được hưởng mức cao nhất - những bác sĩ, điều dưỡng trực tiếp làm chuyên môn ở các khoa nặng, lĩnh vực nguy hiểm hoặc công tác tại vùng biên giới, hải đảo, địa bàn đặc biệt khó khăn, tôi hiểu rằng, chính sách đã nhìn thẳng vào một thực tế tồn tại nhiều năm trong ngành y: đào tạo dài, trách nhiệm lớn, rủi ro cao, nhưng điểm xuất phát về thu nhập lại quá thấp. Việc xếp lương từ bậc 2 không đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật trong thang bảng lương, mà là một tuyên bố rõ ràng rằng Nhà nước bắt đầu đánh giá đúng giá trị chuyên môn, thời gian đào tạo và sức nặng trách nhiệm của người làm nghề cứu người.
Nhóm ưu đãi lần này đều là những người mà mỗi ca trực đều mang theo rủi ro, áp lực và trách nhiệm sinh tử. Trước đây, một bác sĩ hồi sức cấp cứu có hệ số lương 4,0 đôi khi nhận thu nhập không chênh lệch nhiều so với nhân viên hành chính cùng bậc. Nay, với mức phụ cấp 100%, thu nhập của họ có thể tăng lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Là người đang công tác trong ngành, tôi không hề thấy chạnh lòng khi thu nhập của bác sĩ, điều dưỡng cao hơn mình - ngược lại, đó là cảm giác được chứng kiến công bằng được trả về đúng chỗ. Ở tuyến cơ sở, điều dưỡng trạm y tế xã vùng khó khăn, với mức phụ cấp 70 - 100%, có thể yên tâm nuôi gia đình, bám trụ với nghề, không còn cảm giác bị "bỏ quên" như trước.
Tôi đã gặp không ít đồng nghiệp trẻ, vừa cầm bằng tốt nghiệp đã phải tính toán từng khoản chi tiêu, chật vật với tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, chưa nói tới việc lập gia đình hay đầu tư cho học tập nâng cao. Có người rất giỏi, rất tâm huyết, nhưng từng phân vân: tiếp tục bám trụ bệnh viện hay chuyển hướng sang công việc khác để ổn định cuộc sống. Bởi vậy, khi chính sách mới được ban hành, tôi hiểu rằng với nhiều bác sĩ, điều dưỡng trẻ, đây không chỉ là thêm vài bậc lương, mà là thêm một lý do để ở lại với nghề. Khi nỗi lo cơm áo được gỡ bớt, người thầy thuốc mới có thể dành trọn tâm trí cho người bệnh, cho từng ca trực, từng quyết định chuyên môn vốn đã rất áp lực.
Tôi đã có nhiều năm đi cùng đồng nghiệp qua các phòng khám, bệnh viện, từ tuyến cơ sở đến tuyến trên, đủ lâu để hiểu rằng đằng sau mỗi ca bệnh được ghi nhận là cả một chuỗi áp lực vô hình. Có những ngày họ đứng giữa "bão" dịch bệnh, vừa xử lý chuyên môn, vừa gánh cảm xúc của người bệnh và người nhà, lại vừa chịu sức ép từ cơ chế vận hành của hệ thống y tế. Trong bối cảnh đó, câu chuyện thu nhập không phải là tham vọng, mà là nhu cầu rất đời thường: làm sao để sống được bằng nghề mình đã chọn. Trước khi chính sách mới ra đời, không ít đồng nghiệp phải lặng lẽ cân nhắc giữa việc tiếp tục làm chuyên môn hay tìm một con đường ít áp lực hơn để ổn định cuộc sống. Tôi vẫn nhớ lời tâm sự của một điều dưỡng trẻ sau ca trực đêm kéo dài: "Hệ số lương của tôi và một số vị trí hành chính đôi khi ngang nhau, nhưng chúng tôi là người trực tiếp đối mặt với sinh tử, chịu trách nhiệm từng thao tác nhỏ. Nhìn bảng lương cũ, thật sự có lúc chạnh lòng'.
Thu nhập tăng lên không khiến họ giàu có ngay lập tức, nhưng đủ để họ bớt lo toan, đủ để cảm thấy công sức mình bỏ ra được ghi nhận. Quan trọng hơn, họ có thể dành toàn bộ tâm trí cho chuyên môn, cho nghiên cứu, cho từng bệnh nhân, thay vì phải chia nhỏ sự tập trung vì nỗi lo cơm áo.
Những câu chuyện từ trạm y tế vùng núi, vùng sâu vùng xa đến các bệnh viện lớn cho thấy rất rõ: phụ cấp ưu đãi nghề không chỉ là vấn đề tiền lương, mà là chìa khóa giữ chân người làm nghề y. Khi chính sách hướng đúng vào những nơi khó, những vị trí áp lực và rủi ro cao, nó tạo ra động lực thật sự để thế hệ trẻ yên tâm chọn khoa khó, chọn vùng khó, chọn con đường gian nan nhưng cần thiết cho xã hội.
Điều khiến tôi đánh giá cao quy định mới về phụ cấp ưu đãi nghề không chỉ nằm ở mức tăng, mà ở cách Nhà nước nhìn thẳng vào sự khác biệt của từng vị trí công việc trong ngành y. Lần đầu tiên, mức độ khó khăn, rủi ro và cường độ lao động được đặt làm tiêu chí trung tâm để phân loại hưởng phụ cấp. Nhân viên y tế không còn được xem là một khối đồng nhất, mà được phân nhóm rõ ràng: người trực tiếp làm chuyên môn ở môi trường nguy hiểm, người làm việc ở tuyến cơ sở, vùng khó khăn, và người làm công tác hành chính, đào tạo, nghiên cứu. Cách tiếp cận này cho thấy tư duy chính sách đã tiến thêm một bước quan trọng: trả công theo giá trị thực tế của công việc, chứ không chỉ dựa vào bằng cấp hay thâm niên.
Phụ cấp ưu đãi nghề có thể chưa giải quyết được mọi vấn đề của ngành y, nhưng rõ ràng đó là bước khởi đầu đánh thức lại giá trị thật của người thầy thuốc - những con người không chỉ mang trên mình hệ số lương, mà là tri thức, trách nhiệm và trái tim dành trọn cho sự sống.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!