- Chúng ta đa có phong trào “Người Việt dùng hàng Việt”...
- Ngày xưa thời chưa độc lập đa có phong trào “chấn hưng nội hóa”. Ngày nay, như năm vừa rồi cả nước hưởng ứng phong trào đưa hàng Việt về nông thôn và đa có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng làm “đại sứ hàng Việt”...
- Thế nhưng phong trào...
- Tưởng chuyện gì mới có “phong trào” chứ chuyện người Việt dùng hàng Việt phải là chuyện thường xuyên vì đó là lòng yêu nước, là tinh thần tự tôn dân tộc...
- Vư... ương! Dưng mà bây giờ ít thấy ai nói đến chuyện này nữa...
- Chắc hàng Việt ta không đua được với hàng “lạ”. Thôi thì quần áo Việt cũng dùng vải “lạ” để may, rồi giày dép “lạ”, đồ chơi “lạ” nhan nhản trên thị trường... Chung quy tại vì giá rẻ...
- Không hẳn! Vì dân ta cũng biết tiền nào của nấy. Hơn nữa, dân bên nước “lạ” cũng cảnh giác với sản phẩm của họ... Cái sự “chung quy” có lẽ là tại quản lý thị trường để cho hàng lậu tràn qua biên giới tồn tại ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật...
- Chắc vì ... “lực lượng mỏng” chăng?
- Quan trọng là thái độ đối với hàng Việt thể hiện lòng yêu nước có “dày” không thôi. Thái độ này cũng mỏng thì ta thua trên sân nhà là cái chắc!
- Hàng Việt và hàng lậu có thi đấu chính thức đâu mà nói “thua trên sân nhà”? Hàng lậu tràn vào phá kinh tế nước nhà thì phải gọi đấy là cuộc chiến chứ!
- Lạy giời, giá mà “Người Việt dùng hàng Việt” không phải là phong trào mà là chuyện thường trực trong tâm thức mỗi người...