26-11-2025 10:05 | Sự hi sinh thầm lặng
[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 1.

Lời tác giả: Tôi không biết bên trong con người ấy làm bằng gì? Máu thịt hay kim cương mà lại có thể chịu được biết bao nhiêu giông bão của cuộc đời? Số phận đã bất công với người phụ nữ ấy khi gieo lên cô biết bao đau thương và bất hạnh. Nhưng cuộc đời dù có 'tàn nhẫn' đến đâu cũng không thể đánh gục con người ấy, ngược lại còn rèn thêm ý chí kiên cường và mạnh mẽ.

Câu chuyện về sự "tái sinh" của chị là đã truyền cảm hứng mạnh mẽ để những người nhiễm HIV/AIDS – căn bệnh thế kỷ, để có thể bước ra ánh sáng, trở thành biểu tượng của ý chí sống mãnh liệt, sống có ích cho xã hội. Chị là Cao Thị Kim Giang.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 2.

Cao Thị Kim Giang (SN 1975) sinh ra tại mảnh đất đầy nắng gió Nghệ An, trong một gia đình có ba anh em, Giang là con thứ hai. Bố mất sớm từ năm 4 tuổi, anh trai lớn qua đời khi chị 7 tuổi vì căn bệnh tim di truyền. Rồi đến người em út cũng ra đi khi mới 33 tuổi. Thế là gia đình năm người, nay chỉ còn hai. 

Năm 1982, chị theo mẹ đến TP Hải Phòng và gắn bó với nơi này. Hai mẹ con ở trong một gian nhà chật hẹp chỉ 9m2 tại khu tập thể cũ kỹ của công ty. Mẹ chị khi ấy là công nhân, lương chẳng đủ sống, mỗi tháng chỉ được hơn chục cân gạo, có ngày phải ăn cả sắn luộc. 

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 3.

Cao Thị Kim Giang: Người phụ nữ gầy yếu, với nụ cười lạc quan, nhưng cuộc đời chị đã phải chịu đựng biết bao nhiêu giông bão. Chị là biểu tượng của ý chí sống mãnh liệt, vươn lên từ số phận bi kịch.

Tuổi thơ của chị gắn với những tháng ngày đi bới rác tại bãi rác Thượng Lý (quận Hồng Bàng cũ) để kiếm tiền phụ mẹ lo cuộc sống. Năm lớp 11, mẹ chị bị công ty cho nghỉ việc. Mất đi nguồn thu nhập duy nhất trong nhà, cuộc sống vốn bấp bênh nay càng thêm khó khăn khiến chị buộc phải nghỉ học, từ bỏ ước mơ cắp sách đến trường. 

Sau khi bỏ học, chị xin đi làm phụ xây khi mới 16 tuổi với mức lương chỉ có 7.000 đồng/1 tháng. Dù công việc cực nhọc nhưng chị chẳng nề hà, miễn là có tiền để sống. 

Thế nhưng số phận vẫn chưa chịu buông tha cho người con gái khốn khổ ấy khi bệnh tật đổ lên đầu người mẹ khiến bà bị liệt. Ròng rã suốt mấy năm liền, chị vừa đi làm vừa chăm mẹ, tắm giặt ăn ngủ ngay tại bệnh viện. Khi đôi bàn tay của những người con gái tuổi 17 đẹp tựa búp măng, thì đôi bàn tay chị đã đầy vết chai sần của cuộc đời.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 4.

Tuổi thơ của chị gắn với những tháng ngày đi bới rác tại bãi rác Thượng Lý (quận Hồng Bàng cũ). Ảnh minh họa

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 5.

Năm 19 tuổi, chị lấy chồng. Gọi là lấy, nhưng thực ra cả hai còn chưa có một đám cưới đúng nghĩa, ngay cả đăng ký kết hôn cũng không có, chỉ có vài mâm cơm mời anh em trong nhà.

Hai vợ chồng ở cùng ông bà nội (bố mẹ chồng) trong căn nhà tập thể cũ. Căn phòng chỉ vỏn vẹn kê vừa đúng một cái giường, còn không có chỗ để tủ quần áo. Trong nhà cũng không có đồ đạc gì quý giá, ngay cả giường cưới cũng không mua nổi phải lấy giường của bố mẹ chồng.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 6.

Trong một lần tình cờ, chị phát hiện chồng đang tiêm chích ma tuý. Cuộc sống tưởng chừng sẽ tốt đẹp lại một lần nữa rơi vào bi kịch. Tài sản, đồ đạc trong nhà lần lượt "đội nón ra đi". Thứ gì quý giá, chồng đều mang đi cắm để cờ bạc, hút chích. Lúc đó chị đang mang bầu con gái đầu lòng, hai vợ chồng vài bữa lại đánh chửi nhau. Anh chồng nhiều lần hứa sẽ cai. Lần nào chị cũng tin mà cho qua, nhưng rồi được vài bữa lại chứng nào tật đấy.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 7.

Ngày sinh con, chị tiết kiệm được hơn 2 triệu đưa chồng để đóng viện phí và lo ăn uống. Thế nhưng chồng lại cầm số tiền đó đi nướng sạch vào cờ bạc và thỏa mãn cơn nghiện. Sau khi sinh, chị vất vả nuôi con nhưng chồng chưa bao giờ san sẻ hay phụ giúp, ngược lại khi thấy con quấy khóc anh còn khó chịu, chửi bới.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 8.

Chị tâm sự: "Lấy nhau 17 năm nhưng số ngày hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày đấy mình vẫn cam chịu, chưa lần nào bỏ đi. Mà đi đâu được? Không có lối để đi! Tư tưởng ngày xưa không như bây giờ. Một phần vì nghĩ cho con gái không có chỗ dựa, không muốn con sau này cũng đi theo vết xe đổ, lặp lại bi kịch của mình, nên cũng đành cam chịu để con không phải thiếu tình cảm của bố mẹ. Mình từng nghĩ dứt khoát sống ở đây, chết cũng ở đây!"

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 9.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, đến năm 1999, trong một lần bị bệnh ngoài da phải đi khám, khi về nhà chồng chỉ nói với chị đúng một câu: "Tao bị sida rồi!" Đau lòng hơn, lúc đó chị đang mang trong bụng đứa con thứ hai.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 10.

Sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ thông báo chị đã bị nhiễm HIV, bệnh này chưa chữa được và khuyên chị nên bỏ cái thai trong bụng nếu không sẽ lây sang cho con. Lời nói ấy chẳng khác nào tia sét đánh giữa trời quang. Vất vả từ nhỏ, thậm chí chồng nghiện hay cờ bạc chị vẫn gắng gượng chịu đựng được, nhưng dính vào HIV thì chẳng khác nào tuyên án tử với chị. Quá sốc, chị bật khóc ngay tại bệnh viện.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 11.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 12.

Suốt hàng tháng trời sau đó, chị không còn tư tưởng làm việc gì, chỉ biết trốn trong phòng và khóc. Đến khi cái thai trong bụng ngày càng to, chị lại càng lo sợ. Được sự động viên, tư vấn của cán bộ y tế và hội phụ nữ, chị quyết định bỏ cái thai khi đang ở tuần thứ 13. Dù dằn vặt, đau đớn khi mất đi đứa con mình mong chờ, nhưng chị cũng không đủ bản lĩnh để giữ con lại. Bởi như thế chắc chắn sẽ lây HIV cho con, khiến con vừa sinh ra đã nhận bản án tử.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 13.

Cuối những năm 1999, đầu những năm 2000, kiến thức của mọi người về HIV/AIDS vẫn còn hạn chế rất nhiều. Họ coi đây là một căn bệnh "khủng khiếp", không có thuốc chữa, chết rất nhanh và đặc biệt là có thể lây nhiễm nên một khi mắc phải sẽ bị cả xã hội 'loại bỏ'. Điều chờ đợi chị, không chỉ là cái chết mà còn là sự xa lánh, tẩy chay của cộng đồng.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 14.

"Người ta nói mình là gái hư, chơi bời nên mới dính vào HIV" – chị nói trong chua xót.

Hàng loạt những bi kịch lần lượt giáng xuống tấm thân nhỏ bé khiến chị không còn đủ sức gắng gượng và gục ngã. Trong tuyệt vọng, chị tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Ba lần chị tự tử bằng thuốc ngủ nhưng không thành. Đến lần thứ tư, chị muốn đem theo cả con ra đi.

Thế nhưng khi chuẩn bị cho con uống thuốc ngủ, nhìn dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ của con đã khiến chị cảm thấy tội lỗi. Sau một hồi giằng xé nội tâm, chị đã vất thuốc ngủ đi và từ đó không bao giờ có ý nghĩ tìm đến cái chết nữa. Từ cái đêm định mệnh ấy, chị chuyên tâm vào làm việc, làm việc bằng mọi cách để cho con có điều kiện tốt nhất. Con gái trở thành động lực lớn nhất để chị nỗ lực và bằng mọi cách không để bi kịch đời mình lặp lại với con.

"Mình cũng chuẩn bị tâm lý sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cầu trời khấn phật cho mình được đến lúc con đã lớn, có thể chăm lo cho bản thân. Ban đầu là đợi được đến lúc con vào lớp 1, sau đó là hết cấp 2, rồi cấp 3, đại học, rồi lấy chồng, sinh con… Đúng là mình hơi 'tham' nhưng trời cũng thương nên cho mình sống đến tận bây giờ" – chị nói vui.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 15.

Năm con gái 13 tuổi, trong một lần đi viện, bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm âm tính với HIV. Chị như vỡ òa trong hạnh phúc. Nỗi lo sợ đè nặng chị trong suốt 9 năm cũng được trút bỏ. Kết quả này đã gieo thêm hy vọng vào cuộc đời đầy tăm tối của chị.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 16.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 17.

Năm 2003, chị tham gia vào hội chị em nhiễm HIV để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Chị cùng các thành viên khác thành lập nhóm phụ nữ tự lực của người nhiễm HIV đầu tiên ở Hải Phòng, lấy tên là nhóm Hoa phượng đỏ. Công việc chủ yếu của nhóm lúc bấy giờ là chăm sóc bệnh nhân HIV giai đoạn cuối, rồi khâm liệm khi họ qua đời.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 18.

Thời điểm đó, người nhiễm HIV giai đoạn cuối gần như bị gia đình bỏ mặc, vậy nên cả lúc sống đến lúc chết đều cô độc. Chị cùng mọi người hỗ trợ họ vệ sinh, tắm giặt lúc còn sống. Công việc mà ai cũng thấy "ghê", nhưng chị lại không ngần ngại hỗ trợ rất nhiệt tình. Rồi đến khi người đó chết, chị cũng là người khâm liệm cho họ. Căn bệnh AIDS tàn phá khiến họ suy kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần, lúc chết nằm co quắp một chỗ, người nhà còn không dám vuốt mặt, thay quần áo nên gọi nhóm của chị đến hỗ trợ.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 19.

Giai đoạn 2006-2008, số người chết do HIV/AIDS tại Hải Phòng rất nhiều, chị và nhóm cũng gần như không có ngày nghỉ.

Nhiều người chết cơ thể cứng đơ, co quắp, phải dùng rượu gừng xoa bóp để duỗi được chân tay ra rồi mới thay được quần áo cho họ. Có người khi mất thì cơ thể lở loét, chất thải dây khắp người mùi rất kinh khủng. Người nhà không ai dám động vào, gần như phó thác hết cho nhóm.
[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 20.Chị Cao Thị Kim Giang


[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 21.

Qua tiếp xúc, chị biết được mỗi một người mắc bệnh này đều có một câu chuyện, một số phận khác nhau. Chị cảm thấy xót xa cho họ. Nếu họ sống không buông thả, biết chăm sóc bản thân hơn thì đã không ra đi như thế.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 22.

Bước ngoặt đến vào năm 2004, chị là một trong những bệnh nhân HIV đầu tiên tại Việt Nam tham gia điều trị bằng thuốc ARV (thuốc ức chế virus). Đến nay, tải lượng virus trong cơ thể chị đã xuống dưới ngưỡng phát hiện, gần như không còn khả năng lây truyền cho người khác. Thấy được hiệu quả của thuốc ARV mang lại cơ hội sống cho người có HIV, chị tiếp tục tham gia tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia điều trị ARV.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 23.

Năm 2007, chị tham gia nhóm Vòng tay bè bạn, chuyên hỗ trợ người nghiện ma tuý và người nhiễm HIV tại TP Hải Phòng.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 24.

Chị đem câu chuyện của chính bản thân mình để động viên người nhiễm HIV có thêm niềm tin vào cuộc sống. Nhìn sự hoạt bát, vui vẻ của chị, không hề có dấu hiệu gì của HIV đã nhóm lên khát vọng sống trong họ. Sau đó, chị hỗ trợ họ tham gia điều trị HIV và sống khỏe mạnh. Vì muốn trả ơn, nhiều người đã xin tham gia vào nhóm Vòng tay bè bạn để có thể đồng hành cùng chị giúp đỡ những người nhiễm HIV.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 25.

"Mình chưa dám nhận là cứu, nhưng mỗi lần giúp được một cuộc đời bất hạnh bị ruồng bỏ từ vực sâu lên ánh mặt trời, mình cảm thấy công việc mình đang làm có thêm ý nghĩa, thêm động lực để tiếp tục cố gắng giúp được nhiều người hơn nữa" - chị Giang tâm sự.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 26.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 27.

Năm 2010, chị Giang và các thành viên nhóm Vòng tay bè bạn được tập huấn sơ cứu cho những người tiêm chích ma túy bị sốc thuốc. Ca đầu tiên sau khi được tập huấn là một thanh niên trẻ tuổi. Do lúc đó còn bỡ ngỡ, chưa có kinh nghiệm nên dù người này đã tử vong, chị vẫn thực hiện ép tim cấp cứu, đồng thời kết hợp hô hấp nhân tạo. Mọi nỗ lực hồi sinh đều không có tác dụng, ngược lại khi thực hiện hà hơi thổi ngạt, hơi bên trong cơ thể của người mất đẩy ra phả vào mặt khiến chị nôn thốc nôn tháo. Đó cũng là kỉ niệm khiến chị nhớ đời.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 28.

Có lần đang trên đường đón con gái đi học về, nhận được điện thoại cứu người sốc thuốc, chị đưa cả con gái đi cùng luôn, lần thì 1-2 giờ sáng. Cứ nhận được điện thoại lúc nào là chị lên đường lúc đó. Tính đến hết năm 2023, nhóm của chị đã cứu sống hơn 600 lượt sốc thuốc tại Hải Phòng.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 29.

Chị cùng các thành viên đi phát tờ rơi, truyền thông tại các tụ điểm tiêm chích ma tuý như gầm cầu, đường tàu, con hẻm… dán thông tin của nhóm để khi có trường hợp sốc thuốc có thể liên hệ cấp cứu kịp thời. Rồi chị đi phát bơm kim tiêm, bao cao su để giảm thiểu lây nhiễm HIV trong nhóm tiêm chích ma tuý, có khi vào cả nghĩa trang. Là thân phụ nữ nhưng chị không ngần ngại "xông pha" đến toàn những điểm "nóng" về ma tuý.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 30.

Có những trường hợp nghiện ma tuý gia đình khuyên can thế nào cũng không được. Nhưng khi chị tiếp xúc, tâm sự, một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có thể thay đổi cả một con người. "Có lẽ là người ta cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của mình. Khi họ đang trong hoàn cảnh không có chỗ bấu víu, mình lại sẵn sàng dang tay ra để đón họ thì họ nhớ suốt đời" – chị Giang tâm sự.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 31.

Để hỗ trợ cho những người nghiện ma tuý cai nghiện, năm 2011, được sự hỗ trợ vốn của Trung tâm phát triển sáng tạo cộng đồng – SCDI, chị đã thuê một trang trại tại huyện An Dương làm nơi hỗ trợ cai nghiện. Để anh em có việc làm trong thời gian cai nghiện, chị đầu tư mô hình trang trại nuôi gà thịt với quy mô hơn 1.000 con. Số tiền thu được từ việc bán gà sau khi trừ các chi phí, chị để trang trải tiền thuê nhà và sinh hoạt của mọi người. Mọi người không những có việc làm đỡ buồn chán lúc cai nghiện, lại vừa có thêm thực phẩm để ăn tẩm bổ. Cũng từ đó mà biệt danh Giang "gà" ra đời.

"Giang là nhân chứng về quá trình dịch chuyển của HIV tại Việt Nam. Theo đó, cách đây 20 năm thì nỗi sợ của người nhiễm HIV là cái chết. Khi có thuốc ARV thì người có HIV không bị chết nữa và sống một cuộc đời bình thường như những người khác. Và lúc đó người ta có những khát vọng khác như sinh con, nuôi con, làm những việc cho cộng đồng, cuộc đời. Và đó cũng là hành trình của Giang, từ chỗ sợ mình chết đến sống khỏe mạnh, rồi đi hỗ trợ những người khác" - bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng - SCDI.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 32.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 33.

Năm 2011, được sự động viên của con gái, chị quyết định ly hôn chồng, sau 17 năm chung sống, chịu đựng người chồng nghiện ngập, cờ bạc. Sau đó hai mẹ con ra thuê phòng trọ ở riêng. Chị cũng cố gắng làm mọi thứ để lo cho con học lên đại học. Đến nay, đã qua 14 năm, cuộc sống của chị cũng không khá là bao khi vẫn ở trong căn phòng thuê vỏn vẹn 20m2. Nhưng thứ quý giá nhất đó là chị đã được tự do sống cho bản thân và con gái, không bị những tư tưởng lạc hậu trước kia trói buộc.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 34.

Năm 2017, chị trải qua ca phẫu thuật tim kỳ diệu khi là ca bệnh đầu tiên mắc hội chứng Marfan trên nền nhiễm HIV tại Việt Nam được cứu sống. Ca mổ đã tốn không ít giấy mực của báo chí, đến nay tìm lại vẫn còn rất nhiều bài báo nói về kì tích này.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 35.

Chị Giang chia sẻ về hoạt động hỗ trợ người nhiễm HIV/ADIS với các chuyên gia quốc tế.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 36.

Trải qua nhiều lần đứng trước ranh giới sống chết, chị càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày mở mắt ra sau giấc ngủ, thấy mình vẫn còn sống, được nhìn thấy con gái và mọi người, với chị đó đã là một hạnh phúc. Theo chị, giá trị của cuộc sống nằm ở tư tưởng và sự cố gắng của bản thân."Cuộc sống của mình chưa bao giờ hết khó khăn, nhưng phải có nhiều suy nghĩ tích cực thì cuộc sống mới tươi đẹp được. Nếu chỉ có những suy nghĩ tiêu cực, nó sẽ nhấn chìm mình đến chết!" – chị tâm sự.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 37.

Năm 2024, con gái chị lập gia đình. Điều lo lắng, trăn trở duy nhất của chị bao năm qua là con gái cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Ngày con gái khoác lên mình bộ váy cưới lấp lánh, chị hạnh phúc vô cùng.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 38.

Hiện nay, chị đang mang trong người nhiều bệnh như tiểu đường, mỡ máu, HIV, tim mạch… Chị nghĩ có bao nhiêu bệnh éo le, chị đã vơ về mình gần hết rồi. Có lần chị bị lao, cơ thể gầy yếu xuống còn 37 cân, tưởng như không qua khỏi. Thế nhưng chị vẫn giữ cho mình một tinh thần lạc quan với nụ cười tươi luôn trên môi.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 39.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 40.

Nhóm Vòng tay bè bạn hiện có 11 thành viên do chị Giang phụ trách. Trong đó có 8 người nhiễm HIV, 3 người liên quan đến ma tuý, rất nhiều thành viên trong nhóm, trước đây đã từng là khách hàng do chị hỗ trợ.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 41.

Vòng tay bè bạn là gia đình của chị, mỗi thành viên trong nhóm đều là anh em của chị. Mọi người đến với công việc này đều là vì đam mê. Bởi nếu chỉ với số tiền hỗ trợ ít ỏi không đủ để trang trải cuộc sống. Ngoài công việc hỗ trợ cộng đồng, mỗi người còn có một công việc riêng. Người thì làm xe ôm, lái taxi, người thì đi ô sin, lau dọn nhà, người thì bán hàng… Họ cũng phải vất vả loay hoay với cuộc sống, không ai có điều kiện kinh tế nhưng đều nhiệt tình với công việc của nhóm, không ai phàn nàn điều gì.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 42.

Mọi người đến với nhau bằng tình cảm và cùng chung mục tiêu giúp đỡ cộng đồng. Mọi người nương tựa vào nhau mà sống, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, cùng động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 43.

Nếu để tổng kết cuộc đời mình bằng một từ, chị nghĩ đó là từ "khổ": Khổ từ nhỏ, cho đến khi lớn lên, lấy chồng, có con và đến bây giờ vẫn… khổ! Thế nhưng chính trong cái "khổ" đó, chị đã tìm ra ý nghĩa cuộc sống. Từ bóng tối cuộc đời, chị đã bước ra ánh sáng, dũng cảm đối mặt với khó khăn và tự tin đứng trước mọi người nói rằng mình là người nhiễm HIV. Cuộc sống đã từng nghiệt ngã với chị, nhưng không phải vì thế mà chị mất đi hy vọng. Trước kia chị nghĩ mình là người "vứt đi", không có giá trị gì. Khi được mọi người giúp đỡ, chị đã "tái sinh" lại để sống một cuộc đời có ý nghĩa.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 44.

Chị cho biết khi nào vẫn còn sức khoẻ, còn khả năng, chị vẫn muốn được tiếp tục công việc giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh nhiễm HIV, để họ có thể làm lại cuộc đời. Công việc này với chị đã trở thành "đam mê" nên chị sẽ cống hiến đến "hơi thở cuối cùng". Đó cũng là cách chị "trả ơn" cho cuộc đời này.Có lẽ đây là sứ mệnh của chị khi đến với thế giới này!

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 45.

Là người đã có gần 20 năm gắn bó, làm việc với chị Giang, Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng - SCDI cho biết: Giang không phải là người cho ta cảm giác ban đầu là người dịu dàng, mềm mại mà có thể là tương đối thô ráp. Nhưng thực sự trong tâm hồn của chị lại là một người rất chân thành, bao dung, quan tâm đến người khác, nhất là những người yếu thế trong cộng đồng, những người nhiễm HIV, người bị bỏ rơi, gia đình ruồng bỏ... Không có bất kì một trường hợp nào là thấp kém đối với Giang. Trường hợp nào chị Giang cũng sẵn sàng quan tâm và không có gì là quá khó để chị có thể tiếp cận, hỗ trợ họ. Có những trường hợp 1-2 giờ sáng bị sốc thuốc ở những nơi 'hiểm hóc' như khe, kẽ, ngóc ngách, Giang cũng sẵn sàng xách xe để đi hỗ trợ họ. Rồi những người HIV giai đoạn cuối lở loét ra người nhà còn không dám đến gần nhưng Giang cũng đến chăm sóc, tắm rửa cho họ, rồi khâm liệm cho họ khi qua đời. Không có điều gì có thể khiến cho Giang chùn bước

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 46.

Bác sĩ Oanh cho rằng những điều chị Giang đã và đang làm xuất phát từ tình thương người. Chỉ khi thương lắm thì mới có thể làm được như thế. Chỉ có thể giải thích được bằng tình thương chứ không phải vì cái gì cả. Không phải vì tiền bạc hay danh vọng. Vì không có ai trả tiền hay tôn vinh họ cả. Giang là tấm gương và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn tại cộng đồng. Các bạn nhìn vào hành động của Giang và nhóm đã làm thì các bạn nghĩ mình cũng có thể làm được như vậy. Từ đó có thêm động lực để cố gắng vươn lên.

Mỗi người có một giá trị riêng và ưu tiên riêng cho cuộc đời của mình. Có người ưu tiên kiếm thật nhiều tiền, có người ưu tiên làm sao để cuộc đời mình có ý nghĩa. Mình nghĩ đối với Giang thì ưu tiên của Giang là làm sao để sự sống của mình có ý nghĩa cho cuộc đời và người khác. Có lẽ ông trời giữ cho Giang sống để thực hiện sứ mệnh giúp mọi người.
[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 47.Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng - SCDI

Những hình ảnh về hành trình cống hiến của Cao Thị Kim Giang:

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 48.

Chị Giang tham gia hoạt động hỗ trợ đồ dùng học tập cho trẻ em khó khăn.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 49.

Chị Giang tại lớp tập huấn triển khai dự án hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại Hải Phòng giai đoạn 2006-2010.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 50.

Chị Giang tại buổi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho nhóm tiêm chích ma túy.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 51.
[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 52.
[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 53.
[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 54.

Chị Giang tham gia hỗ trợ người nhiễm HIV.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 55.

Nhóm Vòng tay bè bạn nhận giấy khen tại Lễ vinh danh Cộng đồng dẫn dắt năm 2023.

[Phóng sự ảnh] Chuyện của Giang: Hành trình đi qua bóng tối- Ảnh 56.

Cao Thị Kim Giang là tấm gương và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người nhiễm HIV có thể bước ra ánh sáng, trở thành người có ích cho xã hội.

* Nhân vật đồng ý công khai danh tính, hình ảnh


Ý kiến của bạn