Quốc hội đang khẩn trương hoàn thiện Luật Chống tham nhũng, thể hiện quyết tâm đẩy lùi vấn nạn làm nhức nhối toàn xã hội. Thực chất tham nhũng cũng là kẻ cắp, kẻ cướp dựa vào công quyền, nhũng nhiễu dân lành. Thời nào, nước nào cũng có tham nhũng. Kinh tế thị trường khuyến khích cạnh tranh càng kích thích tham nhũng. Tham nhũng lớn tập trung chủ yếu vào những người quyền cao chức trọng và viên chức liên quan đến tài chính, đất đai, tài nguyên, dự án… buộc mọi người phải quỵ lụy. Tham nhũng vặt thì “hành dân mênh mông”, từ xin học, chữa bệnh đến tìm việc làm, đi lại, hộ khẩu, thuế má, lệ phí… Tham nhũng len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống… Khi một xã hội giàu sang, luật pháp nghiêm minh, thực sự công bằng, đạo đức tốt đẹp thì mọi người không thèm ăn cắp, không thèm tham nhũng, có muốn cũng phải sợ không dám tham nhũng. Singapore đã làm được điều này nhờ thu nhập cao và có nhiều quy định ràng buộc công chức rất rõ ràng, ai vi phạm bị xử lý ngay, rất nặng (như công khai thu nhập, tài sản, quà tặng…).
Ở nước ta thời bao cấp, dù thiếu thốn, khổ cực, mọi người vẫn cảm thấy thanh thản, vui vẻ sống vì nhau, đó là nhờ giá trị đạo đức được đề cao. Thời ấy cũng có đặc quyền, đặc lợi, nhưng tiêu cực chỉ ở mức chai rượu, bao thuốc, gói chè, cân thịt…Nay mức sống cao hơn rất nhiều nhưng đa số dân chúng lại nhức nhối, đau lòng khi hàng ngày nhìn thấy tham nhũng xảy ra ở mọi lĩnh vực. Lớn thì hàng chục tỷ, nhỏ thì cũng hàng triệu đồng…
Luật pháp là để trừng trị, răn đe, phòng ngừa, nhưng không thể quét sạch được tham nhũng. Cần phải dũng cảm nhìn thẳng vào nguyên nhân sâu xa dẫn đến tham nhũng tràn lan là do đạo đức suy đồi, phẩm chất cán bộ xuống cấp, thậm chí bất lương, bất tài mà khéo luồn lọt. Nạn chạy chức, mua chức, chạy án là khá phổ biến.
Cần mở rộng cuộc vận động tự phê bình ra toàn thể cán bộ, nhân viên và đề cao văn hóa từ chức trước khi kiên quyết xử lý mọi sai phạm. Cần nghiêm khắc với những kẻ giỏi ngụy biện, đổ lỗi cho cơ chế, cho khách quan và hứa hão. Nhiều quốc gia khối ASEAN đã từng xử nhiều lãnh đạo cấp cao về tội tham nhũng chỉ vì một hợp đồng làm lợi cho nước ngoài liên quan đến gia đình hoặc gây quỹ bầu cử. Trung Quốc còn xử khá nhiều bí thư, chủ tịch tỉnh, cả ủy viên Bộ Chính trị và Phó chủ tịch Quốc hội... Nước ta từng xử tù bộ trưởng, ủy viên Trung ương Đảng vì thiếu tinh thần trách nhiệm, còn án tham nhũng chỉ mới xử ở cấp tập đoàn, tổng công ty.
Xét xử các vụ tham nhũng lớn ở nước nào cũng đều rất khó vì những kẻ quyền cao biết lách qua các khe hở pháp luật, biết che chắn hợp pháp hóa khoản tiền tham nhũng. Xem ra phòng chống tham nhũng cần nỗ lực tăng sức đề kháng cho xã hội đủ mạnh để ngăn chặn, phòng ngừa.
Để phòng ngừa tham nhũng lâu dài phải làm từ gốc, coi chấn hưng đạo đức, vỗ về sức dân, dũng cảm thay đổi chế độ tiền lương như một mũi đột phá mang tính chiến lược để dân có cuộc sống đầy đủ, không màng tham nhũng. Chỉ vì lương thấp, nhiều lãnh đạo phải nhắm mắt cho nhân viên nhũng nhiễu, gian lận, khai khống, lập chứng từ giả, vòi vĩnh đối tác rồi chia chác. Đừng để vì lương thấp, muốn tồn tại phải ăn cắp, tham nhũng vặt trở thành thói quen “hội nhập”, ai không làm theo thì bị cô lập, chặn đường sống... Với chế độ tiền lương hiện nay, người lương thiện, muốn sống ngay thẳng, tử tế cũng khó lắm thay. Trên thực tế, sự sung túc của rất nhiều người Việt Nam nhờ tiêu cực, tham nhũng chứ không phải từ lương và thu nhập chính đáng. Khá nhiều viên chức bậc thấp, lương chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng lại có biệt thự chục tỷ, xài ôtô sang hơn cả bộ trưởng. Họ thú nhận rằng lương tuy thấp nhưng “bổng lộc” cao, vì thế dù phải mua chức, mua việc làm cũng cố giành rồi nhũng nhiễu tận thu bằng mọi giá bù lại.
Phòng chống tham nhũng thực chất là một cuộc cách mạng mới và khó khăn của nhiều quốc gia mà phải quyết liệt tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp mới mang lại hiệu quả.
Nhà văn Võ Khắc Nghiêm