Sau ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, Viện Vệ sinh dịch tễ-Sốt rét Tây Nguyên (Viện VSDT-SR TN) được thành lập tại thị xã Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Thời điểm đó, tại vùng đất này, bên cạnh hậu quả nặng nề của chiến tranh như nghèo đói, lạc hậu,...bọn phản động Fulro chống phá ác liệt, nguy hiểm,...
thì dịch bệnh sốt rét, dịch hạch tràn lan, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.
Là những cán bộ trẻ, tốt nghiệp đại học năm 1974, trong những năm tháng đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước, tại Tây Nguyên khó có thể đếm hết biết bao vụ dịch mà chúng tôi đã trực tiếp tham gia. Xin được kể một vài trong số những kỷ niệm đáng nhớ nhất mà chúng tôi - những cán bộ Viện VSDT TN đã từng thực hiện trong suốt hơn 40 năm qua trên vùng đất Tây Nguyên, đặc biệt là những năm đầu sau ngày giải phóng miền Nam với đầy gian khổ, khó khăn, hiểm nguy và khốc liệt này.
Chống dịch hạch tại huyện Ea Soup, Đăk Lăk
Tháng 9/1979, Viện nhận được thông báo tại Trung đoàn 5 của đơn vị thanh niên xung phong (TNXP) đi xây dựng kinh tế mới tỉnh Thái Bình đóng tại địa bàn xã Ea Soup (thuộc huyện Ea Soup, tỉnh Đăk Lăk thời bấy giờ) có nhiều người nghi mắc bệnh dịch hạch, có trường hợp tử vong. Căn bệnh được mệnh danh là “cái chết đen” này làm cho anh em TNXP rất hoang mang, lo lắng. Ngày ấy, vào Ea Soup phải đi qua Quảng Nhiêu (nay là thị trấn Cư M’gar), qua Buôn Gia Vầm. Đường vào hầu hết là đường rừng, lầy lội và phải qua hai con suối. Trước đó, từng có một xe chở đội chiếu bóng lưu động của tỉnh đi phục vụ đồng bào đã bị Fulro phục kích bắn chết 3 người, đốt xe, cướp sạch tài sản và thiết bị ngay trên đường đi vào Ea Soup cách Quảng Nhiêu hơn chục km.
Vì những nguy hiểm ấy, Viện trưởng - Bác sĩ Nguyễn Ái Phương vô cùng băn khoăn, lo lắng khi chọn người giao nhiệm vụ. Hiểu nỗi băn khoăn của Viện trưởng, với trách nhiệm của mình, chúng tôi xung phong đi và khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ. Đoàn công tác do tôi phụ trách gồm có các đồng chí Trần Thị Hoa, Đinh Thị Mau, Huỳnh Thị Thanh Nhàn, Trần Cung, Vũ Danh Thiện, Trung úy Bác sĩ Hoàng Ngọc Hiển (cán bộ của Học viện Quân y vào tham gia nghiên cứu dịch hạch) và lái xe là ông Trần Quang Bình - đảng viên, tổ trưởng tổ xe.
Cán bộ phòng chống dịch ở Tây Nguyên trên đường về bản.
Đoàn mang theo đủ những điều kiện, dụng cụ, thiết bị cần thiết để phục vụ cho điều tra, nghiên cứu, phòng chống dịch hạch lên đường đi vào Ea Soup. Trên đường đi, trời mưa, đường lầy lội, xe của đoàn bị sa lầy. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra khi đi công tác ở Tây Nguyên vào mùa mưa. Nhưng vị trí xe sa lầy lần này lại ở ngay gần nơi đội chiếu bóng bị nạn hôm trước. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, trời vẫn đang mưa, đường rừng vắng, nỗi lo ngại hiển hiện trên từng khuôn mặt. Chúng tôi dỡ đồ xuống cho xe nhẹ bớt rồi khẩn trương đào bới, chặt cây, cỏ lót đường đẩy xe vượt qua chỗ lầy. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, xe đã vượt qua bãi lầy và nhanh chóng rời khỏi đoạn đường nguy hiểm ấy. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Đi tiếp một đoạn, chúng tôi gặp một con suối cắt ngang qua, nước chảy xiết, nếu chệch đường sẽ bị nước cuốn đi. Tôi khẩn trương xuống xe lội đi trước, dò đường làm hoa tiêu cho xe, khó khăn lắm xe mới vượt qua an toàn. Sang bên kia bờ suối, xe lại không lên nổi dốc. Mọi người hò nhau đẩy cũng không ăn thua. May sao có chiếc xe kéo gỗ đi qua kéo giúp mới qua được. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, càng vào sâu, đường càng xấu, xe đi rất chậm, khi tới trạm xá xã thì trời đã sập tối.
Trạm xá xã Ea Suop ngày đó đặt ở Buôn A. Từ Buôn A đến điểm có dịch khoảng 3km, đường nhỏ, lầy lội, xe không đi được. Cả đoàn buộc phải khuân vác dụng cụ, tư trang lội bộ. Tới đơn vị thì đã hơn 7 giờ tối, mưa gió, lầy lội. Sau khi nghe lãnh đạo đơn vị và y tế cơ sở báo cáo sơ bộ tình hình, diễn biến của dịch, chưa kịp ăn uống gì, chúng tôi ngay lập tức tổ chức thăm khám, cấp thuốc điều trị cho bệnh nhân và điều tra vật chủ cũng như vec-tơ truyền bệnh để có dẫn liệu cho việc xác minh dịch. Khi việc tạm ổn đã 9 giờ tối rồi, lúc đó mới được ăn cơm chiều. Cơm độn hạt bo bo ăn với cá chuồn kho mặn. Ai nấy đều mệt nhoài, song mọi người đều rất vui vì đã vượt qua được những thử thách không nhỏ để đến được nơi cần đến.
Sau một tuần lễ điều tra nghiên cứu, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, những bệnh nhân dịch hạch cuối cùng đã được điều trị ổn định, không còn trường hợp nào tử vong thêm nữa. Chúng tôi giao lại cho y tế đơn vị tiếp tục theo dõi, xử lý.
Những ngày ở cùng lực lượng TNXP mới thấy những khó khăn, vất vả của họ lớn biết chừng nào. Ngoài nhiệm vụ chính trị được giao, họ còn phải lao động sản xuất để tự túc lương thực, thực phẩm trong điều kiện khó khăn, đói rét ấy, bệnh tật như sốt rét, dịch hạch, có những chị đi làm về còn bị hổ bắt và cũng có người phải nằm lại vĩnh viễn nơi xa xôi, hẻo lánh này. Với trách nhiệm được giao, chúng tôi đã làm hết sức mình, mong sao chia sẻ một phần khó khăn, gian khổ và nguy hiểm này, góp phần nhỏ cho sự ổn định và bảo vệ sức khỏe cho đơn vị TNXP ngày ấy.
Buôn Nú, Buôn Toát, xã Ia RSươm chìm trong “cái chết đen” ngày ấy
Buôn Nú, Buôn Toát, xã Ia Rsươm thuộc huyện Krongpa, tỉnh GiaLai nằm cách thành phố Pleiku khoảng 150km về phía Đông Nam, nằm trên Quốc lộ 25, đi từ Gia Lai xuống Phú Yên. Cách đây 34 năm, vào tháng 10/1982, tại đây xảy ra một vụ dịch hạch làm cho 72 người mắc, 10 trường hợp tử vong trong một thời gian ngắn.
Nhận được báo cáo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Viện đã cử ngay một đoàn cán bộ phối hợp với cán bộ của trạm Vệ sinh phòng dịch tỉnh, khẩn trương tới ổ dịch này.
Tới xã Ia RSươm vào khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi vào ngay trạm xá để nắm bắt tình hình bệnh dịch, thật bất ngờ, lúc đó, trạm xá không ai làm việc, cũng không có bệnh nhân nào nằm tại đó.
Tới UBND, văn phòng Đảng ủy xã cũng không còn người nào làm việc, chúng tôi nghĩ chắc đã hết giờ làm việc nên họ đã về nhà cả rồi. Nhưng vào trong Buôn thấy cổng làng đã bị rào lại, các cầu thang lên nhà sàn đều bị lật úp xuống, khắp buôn không thấy một bóng người, không biết liên hệ với ai, anh em tôi bắt đầu lo lắng.
Chúng tôi trao đổi chớp nhoáng với nhau, rồi một mặt chia thành từng nhóm đi tìm cán bộ xã, Già làng, mặt khác tìm cách liên hệ với Phòng Y tế huyện để nắm tình hình thực tế. Thời ấy, điện thoại không có, nếu đến Trung tâm huyện phải đi trên 30km nữa. Hơn nữa, tình hình an ninh thời gian này còn rất phức tạp.
Mãi đến khi trời nhá nhem tối, chúng tôi mới gặp được một người dân, họ cho biết là cán bộ Ủy ban, Y tế xã và đồng bào đã rời buôn làng ra dọc bờ sông KrongPa ở mấy ngày để tránh bệnh dịch rồi. Đây đúng là một tình huống mà chúng tôi chưa gặp bao giờ khi đi nghiên cứu, phòng chống bệnh dịch.
Theo chỉ dẫn của người dân, lần theo triền sông vài trăm mét chúng tôi gặp được Già Làng, cán bộ trạm y tế. Ngay tối hôm đó, chúng tôi nắm được tình hình, diễn biến dịch qua báo cáo của Y tế xã. Những ngày tiếp theo, chúng tôi vừa tổ chức trạm xá dã chiến, khám, điều trị cho những người đang mắc bệnh, điều trị dự phòng cho đồng bào toàn buôn làng, đồng thời điều tra, thu mẫu nghiên cứu về tình hình dịch bệnh, triển khai phun hóa chất diệt bọ chét truyền bệnh, đồng thời vận động bà con trở lại buôn làng. Những ngày đầu đồng bào chưa chịu về, nhưng trước sự tận tình khám, chữa bệnh, dập dịch không quản gian khổ, ngày đêm của đoàn công tác, đặc biệt từ khi đoàn công tác đến với buôn làng thì không còn trường hợp nào bị mắc và tử vong thêm. Những trường hợp đang bị bệnh trước đó mà đồng bào lo sợ bị “Giàng bắt” đã được điều trị khỏi. Đồng bào đã tin vào cán bộ y tế và nghe theo lời Già Làng, dần dần về lại nơi ở cũ của mình. Trong những ngày cùng ăn, cùng ở với đồng bào, như cảm thông với điều kiện sinh hoạt, ăn uống của chúng tôi, bà con thường mang cho bắp, khoai, rau, bí đỏ, góp phần cải thiện bữa ăn cho anh em. Những món quà tuy nhỏ nhưng tấm lòng chân thành của bà con làm cho tất cả chúng tôi thực sự cảm động.
Sau 10 ngày vật lộn với dịch bệnh, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào tham gia phòng, chống dịch, bệnh dịch hạch tại đây đã được dập tắt, sự bình yên đã trở về với buôn làng. Anh em chúng tôi vui mừng vì đã dập tắt được dịch bệnh, giúp dân thoát khỏi cơn nguy hiểm của “cái chết đen”. Già Làng tổ chức ăn mừng, uống rượu cần và mời chúng tôi cùng uống, cùng nhảy múa quanh nhà mồ theo nhịp chiêng, tiếng trống với phong tục, tập quán của đồng bào Jrai.
Hoàn thành nhiệm vụ, giao lại cho y tế cơ sở tiếp tục theo dõi ổ dịch và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, chúng tôi phải tạm biệt bà con ra về. Lúc chia tay, hình ảnh không thể quên được là Già Làng và đồng bào cứ vây lấy chúng tôi, dang tay như không muốn cho chúng tôi về.
Thật là cảm động và cũng thật sự tự hào, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả và ý nghĩa, cứu được người dân qua khỏi dịch bệnh nguy hiểm này, góp phần xây dựng lòng tin trong nhân dân vào đội ngũ cán bộ Y tế Cách mạng.
Hình ảnh Buôn Nú, Buôn Toát, xã Ia RSươm còn mãi trong tôi về sự tận tâm, hết mình, không quản gian khổ, khó khăn của những cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Trạm Vệ sinh phòng dịch tỉnh Gia Lai và tình cảm nồng ấm của đồng bào dân tộc Tây Nguyên với cán bộ y tế.