Xin thưa, tên em là PHONG BÌ. Người xưa sáng chế ra em để gói, bao, đựng những lá thư truyền đi lời lẽ yêu thương, nhớ nhung cháy bỏng, đựng thiệp chúc mừng với những lời lẽ được lắp đôi cánh lãng mạn, hoặc gửi gắm những thông tin làm ăn, giải quyết sự việc với nhau... Nay, con người với tư duy thực dụng, họ dùng em để giải quyết những vấn đề kinh tế, tư lợi và tham nhũng lòng tin. Trong ruột phong bì chúng em không là những bưu thiếp, những tấm ảnh, hay lời lẽ, thông điệp, mà là những tờ tiền xanh đỏ mệnh giá khác nhau tùy theo mức độ tham của người dán phong bì hoặc người mở phong bì.

Những người còn tự trọng nhìn em với ánh mắt khinh khi, gọi em là tệ nạn phong bì, rồi nhóm người nôn nóng thay đổi thì gợi ý việc ra luật cấm phong bì. Thực ra em có tội tình gì đâu. Em muốn mọi người trả lại cho em cái tên và hình ảnh đúng như thuở ban đầu sinh ra em, đừng gán cho em những ý nghĩa, hình ảnh mờ ám nữa.
Thời gian qua, khi xu hướng những người bị bệnh trọng, không chỉ lo bệnh, lại nơm nớp lo phong bì khi tới bệnh viện, đã làm mọi người tá hỏa. Dư luận xã hội nghiêng về việc phê phán một số người làm nghề y, nhũng nhiễu phong bì hành con bệnh, nhưng sự việc chưa chắc đã hoàn toàn như thế.
Khi còn là một thanh thiếu niên, trước ngưỡng cửa vào đời, nếu bạn ấy chọn ngành y, thì chắc chắn là với ý nghĩ thanh sạch nhất: làm nghề y để cứu người. Chẳng ai nghĩ làm nghề y để thu về nhiều phong bì biến tướng. Cũng không có vị y, bác sĩ nào nghĩ rằng mình sẽ làm giàu từ những chiếc phong bì này.
Thời bao cấp, điều kiện vật chất vô cùng khó khăn, phong bì vẫn được dùng với đúng chức năng, thì em biết có một vị bác sĩ, ngoài thời gian khám bệnh ở bệnh viện, ngày cuối tuần ông về quê tranh thủ khám bệnh cho nông dân. Ông cũng tích trữ sẵn một số loại thuốc chữa bệnh thông thường để bệnh nhân sử dụng luôn khi tìm ra bệnh. Tuy nhiên, những người nông dân quê ông, phần vì quá nghèo, phần thì cho rằng ông giàu hơn họ nên lần khân ăn người, phần lại ỷ thế hàng xóm, có quan hệ họ hàng nên khi khám bệnh, lấy thuốc từ ông xong, họ xin nợ tiền thuốc. Vị bác sĩ này đã khám bệnh miễn phí cho nông dân, nhưng thuốc thì ông không tự chế ra được, nên lâu dần ông bị lỗ vốn, đành dừng việc bán thuốc kèm khám bệnh. Ông chỉ khám bệnh thôi, sau đó kê đơn thuốc nông dân tự đi mua. Dù ông cũng đau lòng khi biết, có người bệnh vì đường sá xa xôi, không chịu đi mua thuốc kịp thời mà bệnh nặng thêm, hoặc kê đơn uống thuốc 7 ngày thì lại chỉ mua thuốc dùng trong 3 ngày... khiến việc chữa bệnh của ông không được kết quả như đáng ra phải có. Kể câu chuyện này em muốn nói rằng, dù không bị ám ảnh bởi phong bì như ngày nay, vị bác sĩ ấy vẫn nỗ lực cứu người dù thua thiệt cho bản thân.
Trở lại chuyện của phong bì chúng em. Khi một số bác sĩ ngày nay không nhận phong bì, bệnh nhân và người nhà lại nghĩ rằng bác sĩ chê phong bì mỏng, tiếp tục tìm cách dúi phong bì dày hơn vào túi áo bác sĩ, kẹp lẫn vào hồ sơ bệnh án, mong bác sĩ nhìn ra. Thậm chí, bệnh nhân còn rình xem bác sĩ rời bệnh viện về nhà lúc nào, thì lén áp sát dúi phong bì vào túi, ném phong bì lên giỏ xe rồi chạy mất để bác sĩ không có cơ hội trả lại. Bởi, không dúi phong bì, họ sợ bác sĩ không chữa bệnh hết mình, bác sĩ sẽ cố tình kéo dài thời gian chữa bệnh, không để bệnh nhân chết nhưng cũng không cho khỏi bệnh... Thậm chí, trong bệnh viện, khi phải chờ đợi xếp hàng hơi lâu, bệnh nhân cũng lại dúi phong bì cho y tá trực mong được vào khám bệnh trước. Hoặc khi bác sĩ bị căng thẳng, hơi cáu là bệnh nhân lại lập tức nghĩ ngay ra cái phong bì để xoa dịu bác sĩ. Lâu dần, chính bệnh nhân tạo thói quen xấu cho một số người làm ngành y, tạo tâm lý chờ đợi được người bệnh trả ơn sau khi chữa bệnh. Mặc dù thuở ban đầu, bác sĩ ai nấy hiểu rằng, chữa bệnh là công việc cao quý của mình và mình đã có lương từ việc này.
Nhiều người bệnh mang tâm lý, nhất thân nhì quen, nên vào bệnh viện buổi sáng, thì buổi chiều đã len lén tìm cách dúi phong bì cho y, bác sĩ để tạo quan hệ. Thậm chí, trước khi đến bệnh viện, dù đã điện thoại khắp nơi hỏi người thân quen tìm quan hệ với bác sĩ, được giới thiệu hẳn hoi rồi, bác sĩ đã quen rồi vẫn tặng bác sĩ phong bì, để tình thân càng thân hơn nữa, mình sẽ được bác sĩ ưu tiên mà chữa tốt hơn so với người khác. Thế có tội cho phong bì tụi em không cơ chứ. Kiểu gì chúng em cũng bị lôi vào mấy cái vụ dấm dúi lén lút này.
Nếu phong bì chúng em có quyền, em sẽ ra luật phạt những người cố tình dúi phong bì cho bác sĩ, chứ không chỉ trách móc bác sĩ về tội nhận phong bì. Và em tin rằng, bác sĩ chân chính chỉ có mục tiêu duy nhất là làm tốt công việc của họ - chữa bệnh cho nhân dân.
Còn nếu chẳng ai cho em quyền, thì em cầu mong những người bệnh hãy kiên quyết, kiên trì tự chữa bệnh phong bì cho chính mình, đừng làm lây bệnh này sang bác sĩ nhé.
Nhà văn Kiều Bích Hậu