“Phổ cập sức khỏe”

27-12-2011 11:18 | Thời sự
google news

Trong xã hội có hai nghề liên quan tới tất cả mọi người, đó là nghề y và nghề giáo cho nên dân mới gọi những người làm hai nghề này là thầy.

Trong xã hội có hai nghề liên quan tới tất cả mọi người, đó là nghề y và nghề giáo cho nên dân mới gọi những người làm hai nghề này là thầy. Người ta có thể suốt đời không đến cửa hàng cửa hiệu, không đi ôtô tàu hỏa… nhưng gần như không có ai không đến bệnh viện và trường học. Học tập và chữa bệnh là chuyện tối cần thiết trong cuộc sống và vì thế mới có chuyện phổ cập phổ thông nhưng chuyện sức khỏe lại chưa thấy… phổ cập!
 
Phổ cập phổ thông như một tiêu chí bắt buộc rằng người dân phải biết đọc biết viết, trẻ nhỏ phải học hết tiểu học hoặc THCS. Thời hội nhập càng phải phổ cập và muốn học tất nhiên là cha mẹ học sinh chi tiền học phí. Không có tiền thì Nhà nước miễn giảm học phí để các cháu không ai bị mù chữ. Thế nhưng, chuyện sức khỏe cũng không hiếm người “mù” sức khỏe. Ốm đau ở vùng cao, vùng sâu thì có thầy mo, thầy cúng (vì các “thầy” ở ngay trong bản chứ thầy thuốc có khi cách xa họ cả nửa ngày đường rừng).
 
Ngay ở thành phố cũng không hiếm chuyện ngẫu hứng tự làm bác sĩ mách nhau những là uống thuốc này thuốc nọ để rồi khi gặp sự cố mới đến bệnh viện để “trăm sự nhờ bác sĩ”. Có anh là tiến sĩ hẳn hoi nhưng cũng “mù” sức khỏe. Ấy là chuyện liên quan tới cái “cần tăng dân số” khi chỉ vì yêu vợ hoặc sĩ diện đàn ông mà muốn nó hoành tráng hơn. Thế là chả biết nghe ai xui dại xui khôn cũng tìm thuốc bôi để rồi 3 ngày sau vẫn không thể trở lại trạng thái bình thường và rồi sau đó cũng tìm đến bệnh viện để: “trăm sự nhờ bác sĩ”!

Sức khỏe cần được phổ cập cả về tri thức phổ thông những là bệnh gì thì có thể ra hiệu thuốc và bệnh gì phải tìm đến bác sĩ để khám và kê đơn. Bệnh “phổ thông” cũng cần những kiến thức y học phổ thông. Ở Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) có vườn thuốc mẫu để bất cứ ai đến bệnh viện cũng có thể biết những cây lá quen thuộc quanh nhà có thể chữa được bệnh gì, quả là một sự phổ cập sinh động và nên nhân rộng ở nhiều cơ sở y tế khác.

Một khía cạnh khác của sự “phổ cập” là chuyện phải đến trường hoặc đến bệnh viện. Trẻ trong độ tuổi đi học phải đến trường như một đòi hỏi tất nhiên nhưng có bệnh không đến thầy thuốc lại là chuyện “tùy” quả là điều đáng suy nghĩ.

Thực ra, chuyện “phổ cập y tế” đã có từ lâu. Những chương trình như: tiêm chủng mở rộng, trẻ uống vitamin hoặc khám thai định kỳ do y tế cơ sở theo dõi, đôn đốc, tiến hành phải chăng cũng là phổ cập y tế như phổ cập giáo dục. Khác chăng chỉ là đối tượng của phổ cập giáo dục theo lứa tuổi còn đối tượng của phổ cập y tế là những người có liên quan bất kể tuổi tác.

Lực lượng phổ cập tiểu học là đông đảo các thầy cô giáo nhưng “phổ cập” an toàn thực phẩm sao mà khó thế khi lực lượng y tế quá mỏng lại không đủ thẩm quyền xử lý trước những cách thức “đột nhập” tinh vi của thực phẩm “bẩn”. Muốn kiểm tra một miếng thịt, mớ rau của cửa hàng nào đấy là bất khả thi nếu như không có cảnh sát hoặc đoàn kiểm tra đi cùng nói gì đến chuyện phát hiện hàng ngày.

Sức khỏe của mỗi người quan trọng không kém gì kiến thức giáo dục phổ thông và xã hội cần “phổ cập sức khỏe” như phổ cập giáo dục và chuyện này cần đi vào nền nếp, trở thành thường xuyên bởi cạnh nó còn là vấn đề văn hóa.    

Nguyễn Văn Thủy


Ý kiến của bạn