Phim “Dành cho tháng sáu” |
Những người làm phim trẻ cho thấy sự hồn nhiên khi xử lý tình huống này theo cách nghịch ngợm kiểu học trò: Để có lý do được phép đi xa, Minh giả giọng mẹ mình để gọi cho mẹ Hoàng xin phép về một chuyến đi nghỉ hè với lớp. Tuy nhiên, sự trong sáng của động cơ khó có thể khỏa lấp được thực tế: cả hai nhân vật thiếu niên vừa thực hiện một lời nói dối.
Nhưng có vẻ như những người làm phim “Dành cho tháng sáu” không để ý mình đã gieo vào câu chuyện một lời nói dối nho nhỏ. Họ quên đấy là chi tiết cần phải được xử lý khi bộ phim kết thúc, dù chỉ bằng một lời thú thật đáng yêu. Bộ phim gần như mải mê lao theo những khung hình đẹp mắt, chút lãng mạn đầu đời và phô diễn những giá trị thời thượng của tuổi “teen”.
Những chuẩn mực đạo đức nói chung như lòng trung thực, sự gương mẫu, biết nói không với cái xấu…cũng thường bị nhiều phim Việt bỏ qua khi xây dựng các chi tiết cho câu chuyện. Còn nhớ ở “Long Ruồi” (bộ phim Việt ăn khách nhất năm 2011), nhân vật chính là một hai lúa khù khờ tình cờ lọt vào âm mưu trộm khoản tiền lớn của một bố già khét tiếng ở Sài Gòn. Các nhà làm phim đã kể một “kết thúc có hậu” khi chàng hai lúa hỉ hả và không hề đắn đo với quán ăn mà anh vừa mở là nhờ khoản tiền phi pháp mà bố già tưởng thưởng do (lại vô tình) phá được những âm mưu.
Phim “Cánh đồng bất tận” |
Còn nhớ, cùng mô tả những tội tình của người lớn trong mối liên hệ với trẻ em, bộ phim The Fighter (Võ sĩ, đề cử Oscar phim xuất sắc nhất năm 2011) toát ra sự nhân hậu khiến người xem rưng rưng nước mắt. Hễ khi các thành viên trong gia đình của nhân vật chính nổ ra xung đột, cãi vã, các nhà làm phim khéo léo để cho một nhân vật nào đó quát “mang những đứa trẻ ra ngoài” hoặc bồng vội chúng đi ra để chúng không chứng kiến những điều không hay của người lớn.
Buông một lời nói dối, gây ra một lầm lỗi, chọn một con đường sai…thường là cách để các bộ phim cài những nút thắt mở cho câu chuyện dõi theo hành trình của một nhân vật. Tinh thần nhân hậu của tác phẩm thể hiện qua cách mà các nhân vật chữa lành những tổn thương cho nhau, và sửa chữa những lỗi lầm dù lớn dù nhỏ. Đặc điểm này làm nên ý nghĩa nhân văn, giá trị đạo đức phổ quát, giúp bộ phim có thể vượt giới hạn của không gian và thời gian, đến cả các nền văn hóa khác.
Phải chăng những chi tiết này rất nhỏ nên phim Việt cho rằng khán giả sẽ chẳng ai chắp nhặt? Nếu bạn là khán giả phim Việt, bạn có đặt chúng thành vấn đề cần phải lên tiếng không? Và liệu rằng những điều nhỏ nhặt này có còn là nhỏ nữa không khi bản thân chúng ta trở thành nạn nhân của một hành vi tương tự trên phim?