Phim truyện truyền hình Việt Nam: Sao không chịu nhặt “sạn”?

Văn hóa – Giải trí
Phim truyện truyền hình Việt Nam giờ đây gần như đã trở thành món ăn quen thuộc của nhiều người. Người ta dành thời giờ xem phim sau những buổi làm việc căng thẳng. Người ta đón xem những buổi chiếu bộ phim mình yêu thích.

Phim truyện truyền hình Việt Nam giờ đây gần như đã trở thành món ăn quen thuộc của nhiều người. Người ta dành thời giờ xem phim sau những buổi làm việc căng thẳng. Người ta đón xem những buổi chiếu bộ phim mình yêu thích. Người ta bàn tán, khen chê, nhắc lại các chi tiết, các nhân vật của bộ phim vừa xem... Đã có một bộ phận khán giả thích phim truyền hình Việt Nam hơn phim của một vài nước trong khu vực đang chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ.

Phim 13 nữ tù

Một trong những lý do của mối thân tình này chính là ở sự phát triển của loại hình phim truyện truyền hình đáp ứng được nhu cầu xem phim của khán giả khi mà phim điện ảnh còn quá ít ỏi. Rất nhiều phim truyền hình đã được sản xuất. Rất nhiều vấn đề của cuộc sống con người từ cao cả tới thấp hèn, từ toàn cảnh tới cận cảnh được đề cập đến. Ví như cuộc sống ở nông thôn với những nét đa dạng của truyền thống, của cuộc sống mới, hay có, dở có, ở đó xuất hiện những lớp người chưa từng có trong điện ảnh thời quá khứ, như những nhân vật người tốt đầy bản lĩnh vươn lên làm giàu, bảo vệ nền nếp của quê hương, bên cạnh đó có cả những nhân vật xấu mang dáng dấp của kiểu cường hào mới. Rồi cuộc sống ở thành thị với sự xuất hiện của những người làm kinh tế, làm khoa học, những con người nhiều tâm huyết cống hiến, những thân phận khổ đau, những quan chức tốt và xấu, những “con sâu mọt” phá hoại cuộc sống, những tệ nạn xã hội – gần như một hệ quả của sự phát triển xã hội, cả mặt phải lẫn mặt trái. Trong nhiều bộ phim, xung đột giữa các nhân vật, giữa các tình thế xã hội, giữa các dòng đạo đức mang tính kịch cao đã được giải quyết thỏa đáng. Tất nhiên, phần lớn là theo kiểu “có hậu”, phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội và tâm lý của người xem. Một số nhân vật truyền hình, do sự xây dựng và phát triển tính cách cùng với diễn xuất của các diễn viên đã được người xem tiếp nhận và ủng hộ.

Về thể loại, ngoài một số không nhiều phim hài, đa số còn lại là phim phản ánh hiện thực cuộc sống hoặc tâm lý tình cảm của con người đương đại, dù đó là phim làm về cuộc sống đang diễn ra hay cuộc sống trong quá khứ. Tính hiện thực này tác động không nhỏ - nếu không muốn nói là quyết định – cách xem phim của khán giả. Mặc nhiên người ta so sánh, nghĩ ngợi xem “nó” có thể xảy ra trong cuộc sống không, “nó” là thật hay là bịa và cái sự bịa có thể chấp nhận, nhưng nó phải hợp với logich  thông thường, phải gần gụi với cuộc sống thực. Thực tế có những bộ phim đã đạt được sự thuyết phục về cái việc “bịa mà như thật”, nhưng cũng có những kịch bản để lại nhiều cái gợn trong quá trình thưởng thức của người xem. Có thể dẫn dụ ở một vài bộ phim vừa được chiếu trên màn ảnh nhỏ gần đây.

Phim Lập trình cho trái tim đã được “lập trình” khá cẩn thận, đề tài và nhân vật mới mẻ, nhiều tình huống vui, hấp dẫn. Nhưng việc sử dụng tới lần thứ hai tình tiết để nhân vật Hoàng Lâm bị đổ oan làm cho nhân vật nữ mang thai sau một đêm say rượu ngủ li bì không biết gì là có phần khiên cưỡng, nhất là khi ở “tai nạn” lần thứ hai, nhân vật Lâm không một thoáng nhớ lại “tai nạn” lần đầu của mình mà cứ nhất nghe lời cô trợ lý Vân xinh đẹp không một chút suy nghĩ.

Còn ở phim 13 nữ tù, không thể phủ nhận ý tưởng rất hay của bộ phim khi muốn nói về số phận của từng tù nhân, nhất là họ lại là những nữ phạm nhân. Hành động phạm tội của họ có nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng có những điều khó thuyết phục, dù rằng có khi chỉ là chi tiết. Chẳng hạn những người còn rất ít thời gian chịu án hẳn sẽ không phiêu lưu phạm tội vượt ngục; Hay chuyện người đàn bà phát hiện chồng mình ngoại tình với một người đàn ông (chứ không phải một phụ nữ như mình nghĩ) chắc chắn sẽ có phản ứng khác với phản ứng của nhân vật trong phim. Hoặc có khi ở chính sự kết cấu của truyện phim. Cũng lấy ví dụ ở bộ phim 13 nữ tù, mặc dù đạo diễn nói rằng chuyến phiêu lưu của 13 nữ tù này chỉ diễn ra trong hai ngày, nhưng những hoạt động dềnh dàng của họ trên đường đi trốn không thuyết phục khán giả. Không thể có chuyện bằng ấy con  người trốn tù nghênh ngang với cái xe tải cướp được mà có thể tồn tại trong thực tế tới hai ngày (ở chỗ này vẫn phải chú ý tới cách vừa xem vừa liên hệ với cuộc sống thực – một thói quen bình thường và khó thay đổi của các khán giả bình thường). Có thể vẫn kể về những số phận, những cuộc đời ấy, nhưng thời gian và các hành động của họ sau khi trốn tù phải được ngắn gọn hơn.

Cảnh phim Xin lỗi tình yêu

Đó là một vài ví dụ về những cái vô lý trong kịch bản phim truyền hình. Có thể có những đạo diễn không khó tính như khán giả. (Nhân đây cũng xin nhắc đến diễn viên Quách An An đóng vai Đan Thanh trong phim Xin lỗi tình yêu, nhiều khán giả chê về diễn xuất của diễn viên, nhưng đạo diễn thì hài lòng và có lời khen trên một tờ báo). Có thể đạo diễn không thể hoặc không muốn thay đổi kịch bản. Nhưng dù sao thì những cái bất hợp lý đó vẫn ảnh hưởng tới tâm lý xem phim của khán giả.

Ở một số phim hình sự, những đoạn đánh võ thường khiến khán giả buồn cười vì diễn viên đánh võ vụng về, lại thiếu sự hỗ trợ của ống kính và kỹ thuật montage (dựng phim) nên trông điệu bộ rất ngờ nghệch hài hước (riêng phim truyện nhựa sản xuất gần đây như Huyền thoại bất tử, những cảnh đấu võ được xử lý khá tốt).

Về diễn xuất, không thể đòi hỏi quá khe khắt vì phim quay gấp, lại quá nhiều phim chồng chất nên việc tìm diễn viên không phải luôn dễ dàng. Nhưng “diễn xuất” tiếng của nhân vật chưa được các đạo diễn chú ý đúng mức. Trừ một số ít phim quay lồng tiếng đồng bộ, phần lớn các phim truyện truyền hình đều được lồng tiếng. Có khá nhiều nhóm lồng tiếng, tuy vậy cũng phải chấp nhận những giọng quá quen thuộc. Điều đáng nói là tiếng nói cũng phải “diễn” sao cho thật, cho sát với tâm lý nhân vật và cho gần gũi với cuộc sống. Trong nhiều phim, có nhiều nữ diễn viên (nhất là phim phía Bắc) thoại theo kiểu diễn kịch, có giọng như đuối hơi mà vẫn thường xuyên xuất hiện. Để cho phim hấp dẫn người xem hơn, các đạo diễn nên chú ý hơn nữa đến “diễn xuất” tiếng nói, bởi vì không giống như xem phim ở rạp, xem truyền hình ở nhà, nhiều người tận dụng nghe nhiều hơn là nhìn.

Việc xã hội hóa trong điện ảnh đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực, cái lợi lớn nhất là người xem được thưởng thức nhiều sản phẩm điện ảnh. Những khiếm khuyết là đương nhiên. Việc nói ra cái được và cái chưa được cũng là cần thiết để phim truyền hình Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí chắc chắn trong khán giả, không thua kém gì các phim trong khu vực.

Hoàng Lan


Ý kiến của bạn