Phim truyền hình được chiếu trên khung giờ vàng bây giờ không còn “hot” như thời điểm vài năm trước. Lý do rất đơn giản, phim thì nhiều nhưng phim hay và ấn tượng lại quá ít. Trong khi đó, phim truyền hình Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Philippnes… dù không được “ưu tiên” chiếu trên giờ vàng nhưng lại được công chúng ở nhiều lứa tuổi đón nhận.
"Chỉ có thể là yêu" chưa chạm đến được trái tim khán giả.
Từ hàng “nóng” mang tên Vừa đi vừa khóc
Đã lâu lắm rồi, kể từ khi bộ phim Bỗng dưng muốn khóc kết thúc, truyền hình Việt Nam mới có thêm 1 bộ phim tạo được hiệu ứng mạnh mẽ từ công chúng như Vừa đi vừa khóc. Đó là một sản phẩm “made by Vũ Ngọc Đãng” cùng êkip diễn viên quen thuộc Lương Mạnh Hải, Minh Hằng... Bộ phim mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, có cả tiếng cười và những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau mỗi tập phim phát sóng, trên các diễn đàn mạng lại râm ran bàn tán, “mổ xẻ” về những tình tiết diễn ra trong phim. Lời khen cũng nhiều nhưng chê thì cũng không hề ít. Tuy nhiên, bộ phim vẫn là hàng “hot” nhất trên sóng phim giờ vàng hiện nay.
Bộ phim nói về thân phận của người dân lao động nghèo làm những công việc có thu nhập thấp như nhặt ve chai, làm thuê... Giữa cuộc sống cơ cực đó, xuất hiện nhân vật Đông Dương (Minh Hằng đóng), một cô gái nhỏ bé nhưng vì lý do gia đình phải sống trong thân phận con trai. Hải Minh (Lương Mạnh Hải đóng) là anh chàng đẹp trai, thư sinh, sinh ra trong gia đình giàu có nhưng do biến cố gia đình, mẹ anh đã bỏ đi. Hải Minh đi tìm mẹ và gặp Đông Dương ở xóm nghèo. Qua thời gian, hai người nảy sinh tình cảm với nhau.
Thực ra mô-tip phim Hoàng tử và Lọ lem mà Vũ Ngọc Đãng sử dụng không mới và mảng đề tài này đã được truyền hình Hàn Quốc, Đài Loan khai thác rất thành công trước đó. Ngay cả bộ phim Bỗng dưng muốn khóc của anh cũng sử dụng mô-tip này. Nhiều người cho rằng, Vừa đi vừa khóc có quá nhiều nét tương đồng với Bỗng dưng muốn khóc. Diễn xuất của Minh Hằng bị so sánh với Tăng Thanh Hà (vai Trúc), vai diễn Hải Minh của Lương Mạnh Hải trong Vừa đi vừa khóc bị đánh giá là không có gì đột phá so với nhân vật Bảo Nam do anh thủ vai trong Bỗng dưng muốn khóc. Nhân vật Hải Minh bị cho là “sến” khi rất nhiều cảnh quay trong phim anh chàng này khóc liên tục và hành động thiếu nam tính. Nhiều người chê phim thiếu mạch lạc, dài dòng và bị quanh quẩn ở một số tình tiết nhỏ nhặt như câu chuyện của Lụa và Thêu thì chỉ là chuyện váy áo, chuyện cá vàng và mê trai đẹp; cuộc nói chuyện giữa Hải Minh với bố, mẹ giả tạo và khách sáo. Bên cạnh đó, phim không có nhiều tình huống kịch tính, gây tò mò hay tạo bất ngờ cho người xem.
Một cảnh trong phim "Bỗng dưng muốn khóc"
Điểm cộng của bộ phim chính là dàn diễn viên phụ. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã rất tài tình khi xây dựng hệ thống “nhân vật vệ tinh” xoay quanh Đông Dương và Hải Minh. Những nhân vật phụ như chị Chanh (Phương Thanh đóng), anh chàng chủ phòng tập gym điển trai hiện đang rất được yêu thích trên fanpage của bộ phim. Một điểm cộng khác rất đặc trưng trong phim của Vũ Ngọc Đãng là sự tìm tòi tình huống hài hước xen giữa mạch phim. Những tình huống như Lố sợ ma “tè” cả ra quần, Hải Minh bị cướp giữa đường, trên người không còn thứ gì ngoài chiếc quần “chip” và phải lấy bìa cát tông che, “chàng trai” Đông Dương đi mua “băng vệ sinh” cho bà nội... những tình huống nhỏ nhặt đó lại rất có “duyên”, tạo nên tiếng cười sảng khoái.
Mặc dù đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không vượt qua nổi “cái bóng” của chính mình trong Bỗng dưng muốn khóc nhưng Vừa đi vừa khóc là tín hiệu rất đáng mừng trong thời điểm thiếu vắng những bộ phim truyền hình Việt Nam hay hiện nay.
Phim hay - Của hiếm giờ vàng
Thực chất rất khó “kiếm” một bộ phim hay theo đúng nghĩa trên sóng giờ vàng hiện nay. Nhiều bộ phim được quảng cáo rầm rộ, quy tụ dàn diễn viên ăn khách nhưng vẫn không thu hút được khán giả. Chỉ có thể là yêu (đạo diễn Vũ Minh Trí) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hân Như khi mới lên sóng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Tuy nhiên, càng về sau, bộ phim càng bộc lộ nhiều hạn chế. Cái kết của phim bị đánh giá là đơn giản, hoàn hảo đến phi thực tế. Mặc dù quy tụ được dàn diễn viên khá ổn về hình thức như Việt Anh, Hồng Đăng, Phương Linh... nhưng Chỉ có thể là yêu chưa chạm đến trái tim khán giả.
"Chạm tay vào nỗi nhớ" (kịch bản Chu Thanh Hương, đạo diễn Vũ Hồng Sơn) - bộ phim về cuộc sống của những sinh viên cảnh sát cũng bị đánh giá là chưa tới. Mặc dù đề tài bộ phim khá mới mẻ và gây tò mò cho nhiều người nhưng những câu chuyện trong phim lại mang đến cảm giác “giả”. Nhiều sinh viên cảnh sát nói rằng, họ không thấy hình ảnh của mình trong phim và đôi chỗ mạch phim thiếu logic, không phù hợp với môi trường lực lượng vũ trang. Yêu đến tận cùng (đạo diễn Đỗ Đức Thịnh) - bộ phim đang được phát sóng vào tối thứ tư, thứ năm hàng tuần trên VTV3 cũng nhận được lời khen chủ yếu bởi dàn diễn viên đẹp... Một vài bộ phim khác đang lên sóng giờ vàng hiện nay như Nơi chốn ta quay về (đạo diễn Lê Minh), Con thuyền số phận (đạo diễn Trần Trọng Khôi)... cũng chưa tạo được dấu ấn đậm nét.
Phim truyền hình Việt Nam nói chung, phim giờ vàng nói riêng đang bị “lép vế” trước dòng phim nước ngoài. Phim của các quốc gia Đông Nam Á rất gần gũi với tâm lý, tư duy người Việt. Đề tài mà họ khai thác không mới nhưng cách thể hiện và cách giải quyết vấn đề thì rất sáng tạo. Họ biết cách “tạo tình huống” và “gợi” cảm xúc cho người xem. Rõ ràng, phim hay, dù không được chiếu ở “giờ vàng” vẫn tìm được khán giả, giống như “hữu xạ tự nhiên hương vậy”...
Phạm Mạnh Tường