Phim ngắn Việt đã có đầu ra

20-01-2009 11:01 | Văn hóa – Giải trí
google news

Ngắn gọn nhưng hiệu quả nhanh và tính tác động cao là một trong vô số lợi ích mà khán giả có thể cảm nhận được khi thưởng thức phim ngắn.

Ngắn gọn nhưng hiệu quả nhanh và tính tác động cao là một trong vô số lợi ích mà khán giả có thể cảm nhận được khi thưởng thức phim ngắn. Tại các nước có nền điện ảnh phát triển, phim ngắn được đông đảo khán giả ưa thích bởi những hiệu ứng đặc biệt của nó. Trong khi đó ở Việt Nam, phim ngắn có rất ít cơ hội xuất hiện trước công chúng, điều đó đồng nghĩa với việc không nhiều khán giả biết đến thể loại phim được thế giới khá chú trọng này!

Phim ngắn Việt – đường đi ngắn

Phim ngắn là một loại hình điện ảnh được thế giới khá chú trọng. Nhiều liên hoan phim (LHP) có tầm vóc lớn chỉ dành riêng cho thể loại này như LHP Clermont Ferrand (Pháp), Sundance, Chicago (Mỹ), Loacarno (Thụy Sĩ), Sukagawa (Nhật)... Có không ít đạo diễn gạo cội mà tên tuổi đã ít nhiều được tạo nên từ các phim ngắn. Cũng có rất nhiều đạo diễn đã thành công trên địa hạt phim dài vẫn tiếp tục theo đuổi và khẳng định mình qua phim ngắn. Không ít phim ngắn đã trở thành kinh điển của nền điện ảnh nhân loại.

 Phim ngắn vẫn được trao giải đều đặn hàng năm nhưng chưa đến được với khán giả.

Trong những năm gần đây, thể loại phim ngắn ở Việt Nam cũng đã dần được công chúng và dư luận biết tới thông qua LHP ngắn toàn quốc, giải Cánh diều dành cho phim ngắn do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức mỗi năm một lần hay các dự án làm phim có tài trợ của các quỹ điện ảnh nước ngoài... Tuy nhiên, không biết có phải vì là “phim ngắn” nên đường đi của những bộ phim kiểu này cũng ngắn!?

Hầu hết các phim ngắn sau khi ra đời chỉ đến được với một nhóm người, là những người trong nghề, sinh viên các trường sân khấu – điện ảnh, bạn bè thân quen của tác giả. Cùng lắm có thêm cánh nhà báo hay mấy vị giám khảo nếu nó may mắn được tham dự một liên hoan hay giải thưởng nào đó. Mặc cho công sức người làm bỏ ra hàng tháng trời với một số tiền đầu tư không nhỏ (vài chục triệu đồng cho một phim trên dưới 10 phút). Hiếm hoi lắm mới thấy một vài phim ngắn tìm được đường đến với các LHP thế giới. Còn hầu như chẳng mấy phim có “cửa” đến được với đông đảo khán giả. Đài truyền hình năm thì mười họa mới chiếu phim ngắn và chỉ một số ít tác phẩm đoạt giải thưởng lớn mới có được cơ hội này. Ra rạp lại càng không bởi phim dài chẳng ăn ai, hy vọng gì khán giả bỏ tiền mua vé xem phim ngắn.

Phim ngắn ở nước ta cho đến nay mới chỉ dừng lại ở mức độ bài thi bắt buộc của sinh viên điện ảnh ra trường, bài tập thể nghiệm của những đạo diễn trẻ mới chập chững bước vào nghề hay cùng lắm là một thú chơi xa xỉ của số ít đạo diễn đã thành danh. Phần lớn các đạo diễn có nghề, các nhà làm phim chuyên nghiệp không mặn mà với thể loại này cho lắm vì phim ngắn làm xong không có đầu ra, không có cơ may thu hồi được vốn. Ngoại trừ một số người trót say mê với phim ngắn, lại rủng rỉnh về tài chính, bỏ tiền túi ra làm chơi, may mắn cũng có thể chiếm một vài giải thưởng tại các liên hoan trong ngoài nước, còn không thì tiếp tục bỏ tiền in thành đĩa tặng bạn bè, người thân...

Có thể nói, con đường để tìm đến khán giả của phim ngắn khá hạn hẹp. Tại Hà Nội gần như chỉ có Trung tâm Hỗ trợ và phát triển tài năng điện ảnh (TPD) của Hội Điện ảnh Việt Nam là nơi duy nhất định kỳ hàng tháng tổ chức các buổi chiếu phim ngắn miễn phí nhằm giới thiệu những tác phẩm xuất sắc của các nhà làm phim trẻ đến công chúng. Từ tháng 10 năm 2007 đến nay, trung tâm đã tổ chức được 15 buổi chiếu với gần 60 phim ngắn được giới thiệu. Thế nhưng, mặc cho sự cố gắng hết sức để làm cầu nối của trung tâm, các buổi chiếu miễn phí này luôn trong tình trạng thưa vắng khán giả. Nhiều lắm cũng chỉ được vài chục người bao gồm cả nhân viên phòng chiếu và tác giả của phim. Lý do thì có nhiều, cả từ phía ban tổ chức cũng như từ phía công chúng, nào là công tác tuyên truyền quảng bá chưa tốt, nào là các phim được giới thiệu chưa thực sự có chất lượng cao, nào là khán giả có nhiều sự lựa chọn giải trí hơn... Vậy là, mặc cho con số hàng trăm phim ngắn ra đời mỗi năm sau các kỳ thi tốt nghiệp, sau mỗi cuộc liên hoan, sau đợt trao giải thưởng hay sau mỗi dự án làm phim có tài trợ, khán giả Việt Nam vẫn cảm thấy xa lạ với cái gọi là “phim ngắn”. Điều cần phải nói thêm là, có không ít trong số hàng trăm phim ngắn đó được đánh giá chất lượng không tồi!

Đã tìm được một lối ra?

Lối đi nào cho một dòng phim khá quan trọng trong đời sống điện ảnh hôm nay đến được với khán giả? Câu hỏi khó đó một thời gian dài chưa tìm được câu trả lời. Thật may sao, đầu năm 2009 vừa qua, kênh VTV6 Đài truyền hình Việt Nam đã quyết định dành hẳn một chuyên mục cho phim ngắn để giới thiệu các tác phẩm xuất sắc của các nhà làm phim trẻ vốn lâu nay thường ít có cơ hội tiếp cận công chúng. Đây cũng là lần đầu tiên phim ngắn được nhà đài dành cho “đất” để lên sóng, trình làng khán giả cả nước.

Bốn bộ phim đầu tiên đã được trình chiếu trong tháng 1 vừa qua đều là những phim đã đoạt giải tại Cánh diều 2008: Thỏ và rùa của Huỳnh Vĩnh Sơn, ảo ảnh của Huỳnh Trung Hiếu, Thêm một ngày bình yên của Nguyễn Thị Ngọc Bích - Đào Anh Thái, Bồ câu không đưa thư của Phạm Trần Bảo Quyên. Có thể nói, phim ngắn từ đây đã có một “đầu ra” ổn định: các phim có chất lượng sẽ lần lượt lên sóng định kỳ vào lúc 19 giờ 50 chủ nhật hằng tuần. Chuyên mục mới này không chỉ trở thành một cầu nối khán giả với phim ngắn mà còn có thể trở thành một bệ đỡ vững chắc, để nâng cánh và khích lệ lớp đạo diễn trẻ trên con đường bước vào nghề. Thông qua chuyên mục này, con đường tìm đến khán giả của phim ngắn đã bước đầu được khai mở. Tuy nhiên, loại hình nghệ thuật này có chinh phục được khán giả hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của lớp đạo diễn trẻ cũng như chất lượng nhưng bộ phim mà họ làm ra!

Anh Thu


Ý kiến của bạn