Phim hay là phim không khán giả?

06-01-2011 07:24 | Văn hóa – Giải trí
google news

Dưới con mắt của những người làm điện ảnh nước ngoài, Phan Đăng Di là một nhà biên kịch, đạo diễn trẻ tài năng. Bằng chứng là tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Vinece lần thứ 66, phim Chơi vơi (kịch bản Phan Đăng Di, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên)

Dưới con mắt của những người làm điện ảnh nước ngoài, Phan Đăng Di là một nhà biên kịch, đạo diễn trẻ tài năng. Bằng chứng là tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Vinece lần thứ 66, phim Chơi vơi (kịch bản Phan Đăng Di, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) đoạt giải của Hiệp hội các nhà phê bình phim thế giới. Còn suốt năm 2010, phim Bi, đừng sợ (kịch bản và đạo diễn Phan Đăng Di) góp mặt gần 30 LHP quốc tế với nhiều giải thưởng, trong đó có giải nhì kịch bản, đạo diễn xuất sắc của Tuần lễ phê bình điện ảnh quốc tế tại LHP Cannes, giải Tài năng dành cho đạo diễn có phim đầu tay xuất sắc nhất LHP châu Á tại Hồng Kông (8/11), mới đây lại giành giải Phim đầu tay xuất sắc và Quay phim xuất sắc tại LHP Stockholm – Thụy Điển (27/11). Thế nhưng, với những người làm điện ảnh trong nước, Phan Đăng Di còn là cái tên khá mới mẻ.

Đi xem “Bi, đừng sợ”

Cả năm qua, giới truyền thông luôn cập nhật thông tin về những giải thưởng mà Bi, đừng sợ đoạt được ở các LHP quốc tế, nên khi nghe Bi, đừng sợ được công chiếu khiến rất nhiều người háo hức. Buổi chiếu đầu tiên tại CLB Điện ảnh (nguyên bản chuyển qua đĩa VCD) rất đông người xem. Đa số là hội viên Hội Điện ảnh, một số nhà báo và sinh viên trường Sân khấu – Điện ảnh.

Phim bắt đầu bằng hình ảnh về một nhà máy làm nước đá vào giữa mùa hè Hà Nội. Bi – một đứa trẻ 6 tuổi lang thang chơi trong nhà máy, ngắm nhìn những cây đá trượt trên băng chuyền một cách tò mò, thích thú. Phim liên tục chuyển qua các khung cảnh khác nhau như là chủ ý của tác giả về cuộc sống của từng con người trong gia đình Bi. Ở quán bia tấp nập, ồn ã, bố Bi đang nhễ nhại mồ hôi bên những vại bia và chỉ trở về nhà sau bữa nhậu. Đối lập với cảnh ồn ào đó là bữa cơm gia đình Bi chỉ có mẹ, Bi, cô Thuý và bà vú. Rồi ông nội Bi lặng lẽ trở về sau bao năm ở nước ngoài, dường như ông cũng chẳng còn chút ảnh hưởng gì đến con cái, không ai đi đón. Ông trở về nhà trên chiếc băng ca cùng những người bác sĩ. Thúy – người cô cứng tuổi mà vẫn chưa chồng, hằng ngày đi dạy học và qua mai mối bắt đầu đi lại với người đàn ông làm chủ thầu xây dựng. Mẹ Bi suốt ngày sống lặng lẽ trong cô đơn, đêm đêm đón nhận sự trở về thờ ơ, mệt mỏi của người chồng. Trong cái oi bức nóng nực, cuộc sống của mỗi người ấy càng khiến cho không khí trong ngôi nhà bức bí hơn, bởi ẩn sâu trong tâm trạng mỗi người là sự bế tắc, nỗi cô đơn, sự ẩn ức và nỗi khát khao. Cái tứ dùng hình ảnh cục nước đá mở đầu phim, rồi sau đó sử dụng cục đá lạnh tham gia vào giải tỏa những thỏa mãn cá nhân cuộc đời mỗi nhân vật là một tứ lạ, độc đáo. Bọc đá lạnh dùng để chườm mỗi khi người ông lên cơn đau vật vã; Những viên đá lạnh giúp bố Bi giải tỏa cơn khát ngoài quán bia và cả lúc nửa đêm về nhà; Viên đá giúp người cô kìm nén cơn ham muốn tình dục lúc nửa đêm. Còn đối với Bi – viên đá giúp em ướp chiếc lá phong khô…

 Cảnh trong phim Bi, đừng sợ: Bi hồn nhiên giữa những người lớn.

Góc nhìn của người trẻ

Ý kiến từ hàng ghế khán giả

Trong phòng chiếu, nhiều tiếng bàn tán. Chị ngồi ngay bên cạnh: Phim gì mà toàn thấy sự bế tắc của con người, cuộc sống u ám, đàn ông thì bê tha, suốt ngày chỉ nhậu nhẹt và gái mú. Tiếng nhỏ to của cô bạn trẻ ngồi chếch hàng ghế trên: Bắt tội một đứa trẻ con phải chứng kiến những cảnh người lớn thế này, em không bao giờ cho con em đi đóng phim. Hai chị ngồi sau, có lẽ là người trong giới điện ảnh nên có vẻ am hiểu: Xem phim này thấy xã hội VN bế tắc và u ám quá. Sao lại có thể đưa những cảnh làm tình thô thiển và trần trụi như vậy. Thế này mà cứ mang đi dự các LHP quốc tế thì chẳng khác gì bêu xấu VN. Chị bạn giải thích: đây là phim cá nhân tác giả, tự xin tiền dự án, những phim dạng này cứ tự mang đi bán ở các hội chợ phim. Nhà nước sao đầu tư cho làm những phim như thế này…

90 phút trong phòng tối và ánh mắt cũng bị "nhốt" trong thứ ánh sáng khi vàng hiu hắt, khi xanh lạnh lẽo suốt từ đầu tới cuối phim. Đèn bật sáng, mọi người tất tả đứng dậy, người nào đó thốt lên: xem xong chẳng hiểu gì cả. Tiếng người khác đế vào: phim hay là phim không hiểu!

Phan Đăng Di tốt nghiệp khoa Biên kịch trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, ngoài làm phim Di tham gia giảng dạy tại trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Di là nhà làm phim độc lập, có thể thỏa mãn những sáng tạo cá nhân mà trong điện ảnh gọi là dòng phim tác giả và đương nhiên, ở dòng phim này, dấu ấn cá nhân rất rõ. Bản thân Di cũng xác định rằng, dòng phim mình theo đuổi không đáp ứng được tiêu chí như các phim do nhà nước đầu tư nên đã chủ động đi tìm nguồn kinh phí khác. Khi không còn bị áp lực bởi sự kiểm duyệt, người làm phim được quyền thỏa sức làm theo ý mình, theo cách mà bên ngành sân khấu gọi là thử nghiệm.

Có thể thấy từ kịch bản phim Chơi vơi đến Bi, đừng sợ, cái “chất” của Phan Đăng Di rất rõ, luôn nhìn những góc bi kịch, bế tắc trong đời sống con người, đặc biệt là phụ nữ. Với Bi, đừng sợ - đã có lần Di tâm sự rằng: rất khó nói về thông điệp của bộ phim mà chỉ muốn cho thấy một hiện thực của cuộc sống. Thế nhưng cái “hiện thực cuộc sống” dưới lăng kính của Di được đưa lên phim thành vấn đề gia đình lại theo mắt nhìn của đứa trẻ 6 tuổi liệu có tìm được sự đồng cảm từ người xem. Trong phim, Di chủ ý cho Bi nhìn thấy sự thờ ơ, lạnh  nhạt, vô trách nhiệm của bố với ông, bố với mẹ và cả với chính mình. Ngặt không thấy cảnh bố mẹ đưa Bi đi chơi, chỉ thấy Bi một mình khi lang thang trong nhà máy nước đá, khi chạy cùng chúng bạn ngoài bãi cát sông Hồng, khi thì đi tìm lá ngoài bãi cây hoang.

Những người trong gia đình Bi đối với nhau lạnh lẽo như cục nước đá khiến cuộc sống trong gia đình thật ảm đạm. Người ông sau nhiều cơn đau vật vã khi thì có con dâu chăm sóc, khi thì quằn quại một mình cũng đã chết. Mẹ Bi sau bao nhiêu nhẫn nại kìm nén khát khao với chồng  đã có lúc táo bạo gục vào vai bố chồng. Bố Bi nhạt nhẽo với mẹ Bi nhưng lại đam mê đến cuồng nhiệt với cô gái gội đầu mát xa, để rồi khi trở về, đáp lại sự thèm muốn của người vợ bằng một cuộc làm tình nghĩa vụ. Ống kính đã miêu tả đến tận cùng sự trả bài miễn cưỡng, hai thân thể nhễ nhại mồ hôi giữa đêm khuya sau khi đáp ứng cho nhau về thể xác. Người cô sau lần bắt gặp nụ cười và ánh mắt của cậu học trò gặp trên xe buýt bỗng lại trào lên nỗi nhớ nhung bâng khuâng. Sự khát khao bùng cháy khiến cô sau giờ học lần tìm ra bãi bóng bờ sông và tình cờ được chiêm ngưỡng “người đàn ông” của cậu học trò. Để rồi trở về nhà, đêm đến, cô phải dùng viên đá lạnh kìm nén nỗi khát khao một cách tàn nhẫn. Thế nên khi gặp được người đàn ông qua mai mối, sự thèm khát được trở thành đàn bà khiến cô chẳng còn e dè, sẵn sàng chiều bạn tình ngay giữa bãi đá dưới trời đất bao la. Cuộc tình bạo liệt và hình ảnh người đàn ông trong dáng vẻ của Ađam khiến người xem rùng mình.

Không thể nói là Bi, đừng sợ không có thông điệp gì, đó là lời cảnh báo về sự thiếu hụt tình cảm giữa con người trong một gia đình, để mỗi người cứ mải theo đuổi những ham muốn cá nhân, khiến cho cấu trúc gia đình chông chênh, dễ vỡ.

Đúng, hiện thực cuộc sống có như vậy, nhưng xem phim sao thấy buồn thế. Chợt nghĩ Bi, đừng sợ được nước ngoài tung hô như thế liệu có mang đến bạn bè hình ảnh xấu về xã hội VN, nhất là những người đàn ông. Chơi vơi cũng cái “chất” ấy, cũng từng đoạt giải của Hiệp hội các nhà phê bình phim tại LHP quốc tế Vinece, nhưng lại chỉ đạt giải khuyến khích cùng hai giải cá nhân cho quay phim và diễn viên phụ tại giải Cánh diều vàng 2009, sau đó ra rạp thì không thành công, có buổi chiếu chỉ có 40 khán giả. Liệu Bi, đừng sợ sẽ ra sao? Liệu khán giả có đồng tình cách nhìn về xã hội u ám như thế qua con mắt của một người trẻ?

Lan Phạm


Ý kiến của bạn