Phim giờ vàng so găng cùng sàn diễn

Văn hóa – Giải trí
“Nhạt như người mẫu đóng phim” hay “Những bình hoa di động” là những nhận xét được đăng tải trên các báo gần đây và của những người đang theo dõi bộ phim Người mẫu phiên bản Việt đang trình chiếu trên VTV3 các tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.

“Nhạt như người mẫu đóng phim” hay “Những bình hoa di động” là những nhận xét được đăng tải trên các báo gần đây và của những người đang theo dõi bộ phim Người mẫu phiên bản Việt đang trình chiếu trên VTV3 các tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.

Những bình hoa di động

Một dàn sao cực khủng như: Thanh Hằng, Bình Minh, Trương Minh Cường, Xuân Lan, Dương Mỹ Linh, Trương Thế Vinh, Bảo Trúc, Thu Kiều... các nhà làm phim hy vọng đây sẽ là yếu tố quan trọng nhất để hút khách đến với màn ảnh nhỏ. Nhưng có một thực tế khác mà dường như các nhà làm phim dù vô tình hay cố ý cũng không thể nào che mắt được khán giả mỗi khi ngồi trước màn hình là để xem phim chứ không phải để nhìn mặt các người đẹp.

Gương mặt được cho là sáng giá nhất là siêu mẫu Bình Minh thì được đánh giá là kém xa so với các phim mà anh chàng điển trai này đã từng tham gia như Cô gái xấu xí Giao lộ định mệnh. Dù vậy, phần lớn mọi người đã từng xem các phim nói trên đều có một nhận xét chung rằng, gương mặt điển trai, vóc dáng cao to khỏe mạnh của Bình Minh sinh ra chỉ để làm người mẫu chứ không phải để “diễn”.

Có thể nói, trong phim Người mẫu, Bình Minh diễn nhạt như nước ốc ao bèo, những cử chỉ, hành động vô cùng hời hợt cứ như là diễn bằng tay, bằng mắt và bằng hồn vía của người khác vậy. Trong khi đó, nhân vật mà Bình Minh vào vai lại là một người có nội tâm, cá tính, đấu tranh dai dẳng với nhiều diễn biến tâm l‎ý phức tạp mà Jang Dong Gun cách đây hơn chục năm đã làm được, còn hôm nay, chàng thanh niên điển trai ngang ngửa với nguyên mẫu xứ Hàn lại không thể.

Siêu mẫu Thanh Hằng sở hữu chiều cao 1,75m, có khuôn mặt khả ái đã từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả Việt không chỉ với vai trò là một người mẫu mà còn là một diễn viên với gần chục phim trước đây. Thế nhưng, khi vào vai một cô sinh viên ngành thiết kế thời trang trong phim Người mẫu, Thanh Hằng nhiều khi cũng bị “đơ”, thể hiện một lối diễn xuất nông cạn kiểu… như tập đóng kịch. Ai đã từng xem tập đầu hẳn còn nhớ cảnh khi cô ở hậu trường tập sải những bước chân không khác nào một chân dài trên sàn catwalk, không khán giả nào không nhận thấy sự “giả vờ” đến… thô vụng của cô. Có lúc Thanh Hằng còn giả vờ loạng choạng như muốn ngã trên đôi giày cao gót vì bước đi trên một đường thẳng. Thoắt cái, cô lại sải bước đi rất chuyên nghiệp như một siêu mẫu. Tất cả những điều đó đã gây phản cảm đối với khán giả, cho thấy sự “tập đóng kịch” hơn là vào vai một người mẫu nổi tiếng, cần phải diễn xuất một cách hết sức tự nhiên trong mọi cảnh huống mà nhân vật xuất hiện trên màn hình.

Hơn ai hết, các nhà làm phim biết rõ phim ảnh là một loại hình nghệ thuật tổng hợp chứ không phải là sàn catwalk để các nhà làm phim đem các người mẫu được ví như những bình hoa lên màn ảnh dựng vào đấy, đi lại vài vòng uốn éo, vặn vẹo một lúc, thế là xong.

Màn ảnh nhỏ hay là sàn diễn thời trang

Hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều phim truyền hình dành cho những người “thuận chân trái”, tức là những diễn viên không chuyên nhưng lại có vóc dáng ưa nhìn và khuôn mặt khả ái. Các nhà làm phim hy vọng dưới bàn tay “phù thủy” của mình sẽ nhào nặn những người đẹp thành những diễn viên chuyên nghiệp, có đẳng cấp hẳn hoi. Không hiểu như vậy họ có quá “giàu trí tưởng bở không”? Đối với các phim Việt hóa từ kịch bản đã được dàn dựng thành công ở nước ngoài và đã trình chiếu trên màn ảnh nhỏ ở trong nước như Người mẫu thì dường như không thể. Ai cũng hiểu thời trang và phim ảnh đều thuộc làng giải trí nhưng lại là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau từ việc tuyển chọn, quy trình đào tạo đến mục tiêu mà mỗi ngành cần hướng tới.  

 Bình Minh và Thanh Hằng trong phim Người mẫu.  

Nhiều nhà làm phim Việt có khuynh hướng đi tìm một số phim đã thu được những thành công nhất định ở nước ngoài, mua bản quyền rồi Việt hóa thành phim ta những mong sẽ thu hút được đông đảo các thượng đế người Việt. Đây là một ngộ nhận dẫn đến không ít phim làm ra chẳng biết để làm gì vì chiếu lên màn hình bị khán giả phản đối, buộc nhà chức trách phải “tuýt còi” dừng phát sóng. Phim Người mẫu là bộ phim của xứ Hàn đã được chiếu ở Việt Nam cách đây 14 năm. Khi ấy, bộ phim như một làn gió mới đầy sinh khí thổi từ quốc gia Đông Bắc Á Hàn Quốc sang Việt Nam.

Sự khác biệt về tâm lý, truyền thống văn hóa, quan niệm đạo đức của người nước ngoài, kể cả Hàn Quốc và người Việt là rào cản không nhỏ làm khó cho các nhà làm phim Việt. Người ta đến với Người mẫu nguyên bản như là đến với cái mới lạ chỉ có ở xứ người mà không có ở xứ ta. Khi được Việt hóa, yếu tố bất ngờ về những điều mới lạ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những cái “biết rồi, khổ lắm nói mãi”. Vậy nên, dù muốn hay không thì dàn người mẫu Việt trên màn ảnh chẳng khác nào “những bình hoa di động”.

Khi có ai đó bàn luận, khen chê thì các nhà làm phim sẽ đưa ra chiếc phao cứu sinh muôn thuở để thanh minh với khán giả: khổ lắm, thiếu kinh phí! Một khi không đủ tiền đầu tư thì cũng khó mà thực hiện những cảnh quay đẹp theo ước muốn của ê-kíp làm phim. Có lẽ chỉ có các nhà làm phim Việt mới dám liều đến như vậy, biết là không đủ tiền vẫn cứ bấm máy, rồi bê đặt lên giờ vàng cho hàng triệu người xem. Ngay cả ở những màn biểu diễn thời trang trong phim, vẫn còn thiếu sự đầu tư cũng như không khí sinh động, nô nức của khán giả khi thưởng thức những bộ sưu tập mang tính quyết định của các sinh viên thiết kế. Có lẽ yếu tố “Việt hóa” rõ nhất trong phim này là người Việt nói tiếng Việt và chấm hết. Còn cách ứng xử, văn hóa, đời sống người mẫu Việt chưa thể hiện được, khiến người xem vô cùng thất vọng.

Học cái mới, cái hay của người là việc rất cần. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng và các nhà sản xuất phim cần rút kinh nghiệm và có sự chấn chỉnh kịp thời đối với dòng phim Việt hóa kiểu này.

Hạ Lang

Ý kiến của bạn