Thời gian gần đây, trên sóng truyền hình xuất hiện nhiều series phim ngắn như Camera công sở, Phóng viên vui nhộn, Bộ tứ 10A8, Sống đẹp, Một phút có trong sự thật… Với ưu thế dễ xem, dễ hiểu, ngắn gọn, vui nhộn, hài hước, kịch tính và mang tính xã hội cao, các series phim ngắn này đã thu hút sự quan tâm, gây được nhiều ấn tượng cho khán giả.
“Món ăn” dành cho người trẻ và bận rộn
Những bộ phim dài hàng trăm tập nhưng mỗi tập chỉ có thời lượng vài phút đang dần trở nên quen thuộc và ngày càng có sức hút với khán giả trên các kênh truyền hình lớn như VTV1, VTV3, HTV3... Thu hút số lượng người xem lớn nhất phải kể đến Camera công sở được mua bản quyền từ Camera café của Đài truyền hình Pháp. Với những câu chuyện ngộ nghĩnh ở công sở được quay từ một góc quay duy nhất, những nhân vật di chuyển liên tục và những câu thoại diễn mà như không diễn, series phim ngắn này đã mang đến cho khán giả tiếng cười nhẹ nhõm. Cũng hài hước, vui nhộn như Camera công sở là series 300 tập Phóng viên vui nhộn được nối tiếp từ series phim Bộ tứ 10A8 trước đó với nội dung là những góc nhìn mới, những câu chuyện thú vị về giới tuổi teen hiện đại. Hai series phim này đã và đang thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là những khán giả trẻ.
Các diễn viên trong phim Phóng viên vui nhộn. |
Một hương vị khác không kém phần hấp dẫn nhưng lại mang tính xã hội cao là hai series phim ngắn Sống đẹp và Một phút có trong sự thật đang được chiếu trên kênh VTV1. Gói gọn trong đúng 60 giây, Một phút có trong sự thật lần lượt đề cập tới những chủ đề được xã hội quan tâm như: phát triển kinh tế, đô thị hóa và mặt trái của nó; tình trạng đói nghèo; các vấn đề về giáo dục; nạn bạo hành gia đình; tình trạng thất nghiệp, những tấm gương vượt qua khó khăn… Với thời lượng chỉ từ 1 - 1,5 phút trong cả hai series phim Sống đẹp và Một phút có trong sự thật đã thể hiện đặc biệt cô đọng, hàm súc những giá trị nhân văn; thu phục người xem một cách tự nhiên, từ đó truyền tải những thông điệp có ý nghĩa đến khán giả. Không quá nặng về tính thuyết giáo, cũng không nặng về kỹ thuật diễn xuất, mỗi tiểu phẩm lại mang tính định hướng rõ rệt, vì thế ngay từ những buổi đầu phát sóng, các series phim ngắn này đã được khán giả đánh giá cao.
Ngắn nhưng không dễ làm
Có thể nói, việc tập trung khai thác lợi thế của những series phim ngắn dạng tiểu phẩm truyền hình là một hướng đi đúng, đầy tiềm năng của nền công nghiệp điện ảnh. Trên thế giới, thể loại này cũng đang phát triển mạnh ở hệ thống các kênh truyền hình lớn như Disney, Discovery... Rất phù hợp với guồng quay của xã hội hiện đại và những con người bận rộn, giúp họ dễ xem và dễ ghi nhớ - đó chính là lý do khiến cho thể loại điện ảnh này nhanh chóng được khán giả tiếp nhận và yêu thích. Một số liên hoan phim lớn tầm cỡ thế giới đã quy tụ ngày càng nhiều hơn những phim ngắn mang tính chất thể nghiệm nghệ thuật, với nhiều trào lưu thể nghiệm, pha trộn giữa chất liệu, phong cách và thể loại với nhau để tạo thành một tác phẩm. Và cũng có rất nhiều bộ phim ngắn (thậm chí chỉ 15 - 30 giây) đã gây sốc, tạo sự hấp dẫn đối với những người làm nghề, khiến cho nhiều đạo diễn, nhất là giới trẻ, khi mới bước chân vào nghề đều muốn khám phá và trải nghiệm.
Dàn diễn viên trong Camera công sở. |
Tuy nhiên, điều mà các nhà làm phim ai cũng phải thừa nhận là làm phim ngắn không hề dễ. Đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà, tác giả của nhiều phim ngắn và phim tài liệu có tiếng vang trước đây cho hay: Ý tưởng, hình thức thể hiện và thông điệp của mỗi tập phim ngắn thực sự là một thách thức đối với anh. Thời gian 1 – 1,5 phút quá ngắn, yêu cầu phim phải cô đọng, giản dị tới mức tối đa, mạch lạc, không có lỗi nhưng vẫn phải hấp dẫn. Còn theo đạo diễn Đào Thanh Hưng của series phim ngắn Những phóng viên vui nhộn thì cái khó nằm ở chỗ nhà làm phim không có nhiều thời gian để phân tích tâm lý nhân vật hoặc tạo ra các tình huống như kiểu phim truyền hình nhưng vẫn phải có được cái kết thúc bất ngờ. Với thời lượng ngắn, người làm phim phải đưa ra một nội dung, một vấn đề của cuộc sống và gây ấn tượng một cách hợp lý. Vì ngắn nên từ lời thoại, diễn xuất cho đến chi tiết phim phải cô đọng. Tất cả những điều này đều đòi hỏi phải có sự sáng tạo và tài năng của toàn bộ ê-kíp thực hiện.
Ai cũng hiểu sáng tạo là vô hạn, nhất là với những sáng tạo ở lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh nhưng thời lượng trên sóng truyền hình thì lại hữu hạn. Vì vậy, những tập phim ngắn không chỉ thích hợp với những người trẻ, có nhịp sống gấp gáp, bận rộn mà còn phù hợp với xu hướng phát triển của ngành truyền hình. Các nhà đài nhờ thế cũng dễ xếp lịch phát sóng cho phim ngắn hơn trong bối cảnh nhà đài nào cũng dày đặc các chương trình như hiện nay. Hy vọng trong xu thế phát triển này, phim ngắn sẽ khắc phục được những nhược điểm về nội dung và cách thể hiện đang tồn tại trong phim truyền hình, từ đó phát huy tối đa lợi thế của mình để trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khán giả!
Liên Nhi