Phê bình và văn hóa phê bình

Văn hóa – Giải trí
Cuộc sống hàng ngày của cả gia đình tôi ít nhiều đều “chạm mặt” với ngành y, khi thì con đẻ, cháu ốm, bản thân cần thuốc mỗi khi trái nắng trở trời. Chạm là ngại, khi thì phải lo tiền thuốc, tiền phong bì, khi thì lo lắng không biết khả năng chẩn bệnh của người thầy thuốc đến đâu, có thể tin tưởng được không?

Cuộc sống hàng ngày của cả gia đình tôi ít nhiều đều “chạm mặt” với ngành y, khi thì con đẻ, cháu ốm, bản thân cần thuốc mỗi khi trái nắng trở trời. Chạm là ngại, khi thì phải lo tiền thuốc, tiền phong bì, khi thì lo lắng không biết khả năng chẩn bệnh của người thầy thuốc đến đâu, có thể tin tưởng được không? Nhưng lo thì lo thế, có bệnh vẫn phải chạm. Và cũng không phải là không khỏi, dù ít dù làm cái giấy tờ chứng nhận gì xem, có ngại không? Lại nghĩ xa hơn nữa, thử đến ban nọ ngành kia  đặt một yêu cầu dù chỉ là nhỏ nhoi thôi liệu có được đáp ứng không? Chắc chắn là không hoặc ít ra là phải “chạy” nhiều cửa mới hy vọng một cửa được mở.

Phê bình và văn hóa phê bình 1
Nhà văn Trần Thị Trường

Ai  cũng thấy cuộc sống có vấn đề, nặng hơn, có người còn nghĩ đạo đức xã hội xuống cấp. Nhưng không ai hỏi nguyên nhân ở đâu, có bản thân mình trong đó không, có ngành mình không, trong gia đình mình có người trong ngành giáo dục, cơ quan hành chính nhà nước, công an, hải quan, thanh tra, kiểm toán, y tế, kinh doanh... không. Những ngành nghề đó có giữ đạo đức nghề nghiệp không? Nếu không thì tại sao, do đâu? Đồng lương cơ bản tối thiểu không đủ mức sống tối thiểu? Do đã cố gắng hết sức để sống có đạo đức nhưng không nổi, vì như thế sẽ kém những người xung quanh? Những người xung quanh làm mọi thứ, mọi cách để xoay xở ra tiền, nếu bị phát hiện thì “chạy chọt” là xong thì tội gì mình phải khác?...

Nhưng tại sao những người ấy, ngành ấy lại không bị kêu ca, chĩa mũi dùi như ngành y? Đơn giản thôi, vì ngành y đối mặt trực tiếp đến sống chết. Chậm một sổ đỏ 3 - 10 năm chỉ tạo ra một nỗi ấm ức, dù sâu sắc đến mấy cái chết cũng chưa xảy ra. Nhưng một mệt mỏi dẫn đến nhầm một mũi tiêm, cái chết xảy ra tắp lự. Mà ngành y thì vô vàn mệt mỏi. Cứ nhìn bệnh nhân xếp hàng chờ khám, nằm la liệt chờ giường thì thấy cái mệt mỏi là thường trực. Chưa kể, để đạt được ngưỡng chữa là khỏi bệnh thì bác sĩ cần bao nhiêu năm luyện nghề? Có thế người đời xưa nay mới tôn là thầy. Ngày xưa, người ta ơn thầy không sao kể xiết. Ngày nay, chữa xong là xong, vậy việc thầy thuốc chữa bệnh nhận tiền, mà lương thì ít thì nghĩ ra chiêu phong bì âu cũng là... chuyện đời. Nếu cứ đòi hỏi thầy thuốc phải giữ lời thề như thời xưa, trong khi người bệnh đã nghĩ khác và cơ chế trả lương chưa tương xứng thì có thể bất cập chăng?  

Mới đây, liên tiếp nghe những chuyện không thể tưởng tượng nổi của người trong ngành y, ban đầu, tất cả những ý nghĩ thông cảm trên đây lập tức tan biến. Trong lòng dấy lên những mong ước pháp luật sẽ trừng trị kẻ phạm tội một cách đích đáng, vừa muốn trách cứ người đứng đầu bộ này. Nhưng, tìm hiểu kỹ thì thấy, chúng ta đã từng đề nghị thay ông này bằng ông kia, bà này bằng bà nọ, nhưng rồi mọi chuyện chẳng thay đổi. Bộ trưởng Nguyễn Thị  Kim Tiến có giỏi mấy trong một thực tại này cũng khó mà điều chỉnh được khi những người dưới quyền cố ý làm sai để trục lợi. Bản thân bà, cứ như  PGS.TS. Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TP. HCM hiện nay, cho biết: Thành công nhất của Viện Pasteur dưới thời kỳ PGS.TS. Kim Tiến còn làm Viện trưởng là: “Đã đưa tri thức kinh tế vào trong khoa học để các nghiên cứu được ứng dụng ngay vào thực tiễn trong việc chăm sóc sức khỏe công cộng. Viện Pasteur tăng cường hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ KHKT, sản xuất vaccin, sinh phẩm, xét nghiệm. Thành công 1 ca phẫu thuật có thể cứu sống 1 mạng người, nhưng thành công trong 1 chiến lược y tế dự phòng có thể cứu sống nhiều triệu người và kéo dài tuổi thọ cũng như nâng cao chất lượng sống cho cả một dân tộc”.

Một người đi lên từ khả năng có thực và những thành công như thế cũng không phải dễ tìm trong thời đại hiện nay để thay thế. Tôi cho rằng, chúng ta có quyền bất mãn với những gì mà những người trong ngành y do bà phụ trách, nhưng không phải vì thế mà mọi tội đổ lên đầu một người. Như thế thì cũng là bất công!

Nhà văn Trần Thị Trường


Ý kiến của bạn