Từ lâu, ung thư tụy đã được ví như "kẻ giết người thầm lặng" với tỷ lệ bệnh nhân sống sót sau 5 năm chỉ vỏn vẹn khoảng 13%.
Đây là một trong những căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất thế giới, phần lớn do nó chỉ được người bệnh phát hiện ra ở giai đoạn muộn khi khối u đã di căn, khiến các phác đồ điều trị truyền thống mang lại kết quả vô cùng hạn chế.
Tuy nhiên, sau hàng thập kỷ nỗ lực bền bỉ, giới khoa học cuối cùng đã tìm ra "gót chân Achilles" của căn bệnh quái ác này. Điểm yếu này nằm ở chính protein KRAS bị đột biến - nhân tố cốt lõi thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khối u.
Trở ngại lớn nhất trong việc khắc chế KRAS là cấu trúc đặc trưng đầy thách thức của nó. Giới chuyên gia thường ví protein này như một "quả bóng bowling không lỗ" hay một "quả bóng béo trơn" vì bề mặt của nó quá phẳng và mịn, khiến các phân tử thuốc không thể tìm được điểm bám.
Do đặc tính trơn nhẵn ấy, nhiều chuyên gia hàng đầu từng gọi KRAS là mục tiêu "không thể dùng thuốc", biến nó thành một nỗi ám ảnh dai dẳng đối với ngành ung thư học suốt nhiều năm qua.
Phát súng mở màn từ "thần dược" daraxonrasib
Nhưng cục diện bế tắc ấy đang có những chuyển biến mang tính lịch sử. Tháng 4 vừa qua, công ty dược phẩm Revolution Medicines đã công bố các kết quả thử nghiệm lâm sàng ban đầu đầy hứa hẹn của loại thuốc điều trị ung thư tụy đầu tiên mang tên daraxonrasib.

Daraxonrasib - thuốc điều trị ung thư tụy đầu tiên đã có các kết quả thử nghiệm lâm sàng ban đầu đầy hứa hẹn. Ảnh: Medical Dialogues
Nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân ung thư tụy di căn từng thất bại với phương pháp hóa trị trước đó, khi chuyển sang dùng thuốc này, đã đạt thời gian sống trung bình lên tới 13 tháng. Thời gian sống này dài gấp đôi nhóm bệnh nhân chỉ tiếp tục điều trị bằng phương pháp hóa trị thông thường, mở ra một tia hy vọng hoàn toàn mới cho người bệnh.
Dù toàn bộ dữ liệu chi tiết sẽ được trình bày tại Hội nghị Ung thư Lâm sàng Mỹ sắp tới, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã nhanh chóng mở rộng quyền tiếp cận daraxonrasib cho các bệnh nhân trong thời gian chờ đợi phê duyệt chính thức.
Đánh giá về thành tựu này, Tiến sĩ Eileen O'Reilly từ Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering nhận định đây là dấu mốc đánh dấu "sự bắt đầu của một làn sóng" điều trị ung thư tụy.
Không dừng lại ở đó, nhiều loại thuốc điều trị các bệnh ung thư khác đang được khẩn trương phát triển theo hướng này, mở ra triển vọng áp dụng rộng rãi cho cả điều trị ung thư phổi lẫn ung thư đại trực tràng.
Hành trình giải mã "quả bóng bowling không lỗ"
Để có được thành quả như ngày hôm nay, giới khoa học đã phải trải qua một hành trình chinh phục KRAS kiên trì suốt hàng thập kỷ.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2008, khi nhà hóa sinh Kevan Shokat tại Đại học California cơ sở San Francisco (Mỹ) bắt tay vào nghiên cứu mục tiêu này, bất chấp việc biết trước cơ hội thành công là vô cùng thấp.
Đến năm 2013, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi nhóm của ông phát hiện một "khoang ẩn" trên protein KRAS, mở đường cho sự ra đời của những loại thuốc đầu tiên. Dẫu vậy, các dòng thuốc sơ khai này mới chỉ đem lại hiệu quả đối với một biến thể KRAS hiếm gặp.

Protein KRAS được ví như một "quả bóng bowling không lỗ" vì bề mặt quá phẳng và mịn, khiến các phân tử thuốc không thể tìm được điểm bám. Hình: Viện Ung thư Quốc gia thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ
Ở một hướng tiếp cận khác, nhà khoa học Gregory Verdine từ Đại học Harvard (Mỹ) lại tìm kiếm câu trả lời từ chính thế giới tự nhiên. Ông nhận ra một số phân tử nhỏ chiết xuất từ vi khuẩn và nấm sở hữu khả năng "dính" vào các protein khác để tạo nên một kết cấu phức hợp lớn, từ đó giúp chúng bám chắc vào các mục tiêu có bề mặt phẳng mịn như KRAS.
Dựa trên ý tưởng mang tính đột phá về loại "keo phân tử" này, các nhà khoa học tại Revolution Medicines đã phát triển thành công daraxonrasib. Đây là loại thuốc thông minh có thể trực tiếp tắt công tắc hoạt động của KRAS khi nó đang kích hoạt mà không cần phải tìm kiếm một túi liên kết cụ thể nào trên bề mặt protein.
Những món quà vô giá của thời gian
Minh chứng sống động và ấm áp nhất cho niềm hy vọng mới này chính là câu chuyện của bệnh nhân Alyson Luck, một giáo viên nghệ thuật 40 tuổi sống tại bang Connecticut (Mỹ). Chị bị chẩn đoán mắc ung thư tụy giai đoạn 4 vào năm 2022, thời điểm 2 con của Alyson còn rất nhỏ.
Sau khi trải qua hàng loạt đợt hóa trị kiệt quệ mà bệnh tình không thuyên giảm, Alyson quyết định tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng của daraxonrasib vào đầu năm 2024. Dù phải đối mặt với một số tác dụng phụ ban đầu như phát ban, loại thuốc này đã mang lại cho Alyson gần 1 năm sống tương đối bình thường và trọn vẹn.
Khoảng thời gian quý giá đó giúp gia đình Alyson có cơ hội cùng nhau đi du lịch, lưu giữ những ký ức tuyệt đẹp tại Disney World, Tây Ban Nha và bờ biển Jersey. Anh Michael Shafrir, chồng Alyson, xúc động chia sẻ rằng những bức ảnh chụp trong năm đó hoàn toàn khác biệt so với thời kỳ vợ anh phải hóa trị. Chị đã cười nhiều hơn, tự tay làm được nhiều việc hơn, và mỗi ngày được chứng kiến vợ mình đối với anh là một món quà vô giá.

Khoảng thời gian quý giá khi được điều trị bằng daraxonrasib giúp Alyson Luck lưu giữ những ký ức tuyệt đẹp cùng chồng và các con. Ảnh: Michael Shafrir
Dù Alyson đã trút hơi thở cuối cùng vào tháng 6/2025, người thân của Alyson vẫn luôn tin tưởng và hy vọng rằng hành trình kiên cường của chị sẽ góp phần thay đổi tương lai cho hàng nghìn bệnh nhân khác.
Khởi đầu của một kỷ nguyên mới
Các nhà khoa học khẳng định những thành tựu hiện tại mới chỉ là bước khởi đầu cho một chặng đường dài phía trước. Hiện nay, các chuyên gia đang nỗ lực tìm cách giảm thiểu độc tính, giải mã nguyên nhân vì sao daraxonrasib lại mất dần tác dụng sau một thời gian điều trị, và đặc biệt là nghiên cứu kết hợp thuốc sớm hơn với các liệu pháp khác để tối ưu hóa hiệu quả.
Song song đó, khả năng phát hiện ung thư tụy ở giai đoạn sớm cũng đang được cải thiện mạnh mẽ nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích hình ảnh chụp CT ổ bụng, kết hợp với các xét nghiệm sinh thiết lỏng qua máu.
Thậm chí, các loại vaccine ngăn ngừa bệnh tái phát sau phẫu thuật cũng đang cho thấy nhiều kết quả đầy hứa hẹn trong các nghiên cứu quy mô nhỏ. Tiến sĩ Anirban Maitra từ Trung tâm Y tế NYU Langone đã gọi đây là một "nền tảng vững chắc để chúng ta tiếp tục xây dựng".
Sau hàng chục năm chìm trong bầu không khí bi quan, giới ung thư học cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm cho căn bệnh từng bị xem là "nghĩa địa" của ngành dược phẩm.
Dù daraxonrasib chưa phải là phương thuốc chữa khỏi hoàn toàn, nó cùng các hướng nghiên cứu tiếp theo đang dần biến ung thư tụy từ một căn bệnh "không thể chữa" thành một bệnh mãn tính có thể kiểm soát lâu dài, mang lại thêm khoảng thời gian sống vô cùng quý giá cho các bệnh nhân và gia đình của họ.