Phát hiện mới có thể thay đổi quan niệm về trí thông minh của vượn lớn

Quốc tế
SKĐS - Các nhà khoa học vừa công bố một nghiên cứu đột phá, có thể làm thay đổi quan niệm bấy lâu nay của con người về trí thông minh của các loài vượn lớn.

Một nghiên cứu khoa học mang tính bước ngoặt vừa được công bố đã mở ra góc nhìn hoàn toàn mới về trí thông minh và thế giới nội tâm của loài vượn lớn.

Kết quả cho thấy trí tuệ của chúng không hề đồng đều hay rập khuôn theo loài, mà ngược lại, mang đậm dấu ấn cá nhân, có tính ổn định cao theo thời gian và sở hữu một cấu trúc tư duy khác biệt rõ rệt so với mô hình trí tuệ xã hội của con người.

Công trình này do nhà tâm lý học phát triển Manuel Bohn thuộc Đại học Leuphana (Đức) chủ trì và được đăng trên tạp chí khoa học uy tín Psychological Science. Để đi đến kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã dành tới 18 tháng để theo dõi sát sao 48 cá thể vượn lớn thuộc 4 loài khác nhau gồm đười ươi, tinh tinh, khỉ đột và vượn bonobo.

Trong suốt thời gian đó, các con vật được kiểm tra định kỳ thông qua 6 bài thử nghiệm nhận thức đa dạng, từ việc quan sát cách chúng chú ý đến con người, khả năng thấu hiểu cử chỉ giao tiếp, cho đến năng lực ghi nhớ vị trí cất giấu thức ăn.

Phát hiện mới về trí thông minh của vượn lớn có thể thay đổi quan niệm hiện nay - Ảnh 1.

Hai cá thể vượn bonobo. Ảnh: Psych USD

Kết quả thu được từ chuỗi thử nghiệm đã mang lại nhiều bất ngờ cho các nhà khoa học, khi chứng minh khả năng nhận thức giữa các cá thể có sự phân hóa vô cùng lớn, ngay cả khi chúng sinh sống trong cùng một loài.

Những yếu tố như môi trường bầy đàn, giới tính, lịch sử được nuôi dưỡng hay việc từng tiếp xúc với các nghiên cứu trước đây đều để lại ảnh hưởng mạnh mẽ lên hiệu suất tư duy của từng con vật.

Điều quan trọng là những nét khác biệt mang tính cá thể này không phải là nhất thời, mà rất ổn định trong suốt quá trình nghiên cứu, tương tự các đặc trưng nhận thức cố định ở con người.

Tuy nhiên, điểm gây kinh ngạc nhất của nghiên cứu lại nằm ở cách thức tổ chức trí tuệ xã hội của loài vượn lớn. Ở con người, các kỹ năng xã hội thường có xu hướng phát triển đồng đều, gắn kết chặt chẽ và bổ trợ cho nhau, nhưng ở loài vượn lớn thì quy luật này hoàn toàn đảo ngược.

Việc một cá thể thực hiện xuất sắc nhiệm vụ theo dõi ánh mắt của con người không đồng nghĩa với việc nó sẽ hiểu tốt các cử chỉ giao tiếp. Ngược lại, ở những bài thử nghiệm đòi hỏi tư duy logic phi xã hội, các nhà khoa học lại tìm thấy một mối tương quan vô cùng khăng khít và tích cực.

Hiện tượng trên khiến ông Manuel Bohn phải thừa nhận cấu trúc tư duy của vượn lớn không hề đi theo những cụm kỹ năng mà con người kỳ vọng, từ đó đặt ra một dấu hỏi lớn về bản chất thực sự trong hệ thống nhận thức của chúng.

Phát hiện mới này đã thách thức mạnh mẽ tư duy nghiên cứu truyền thống của ngành khoa học so sánh, vốn lâu nay vẫn xem nhận thức của vượn lớn là một hằng số tĩnh và đồng nhất để từ đó suy đoán về hành trình tiến hóa của nhân loại.

Thay vào đó, nghiên cứu khẳng định nhận thức là một hành trình chuyển động không ngừng, chịu sự chi phối sâu sắc bởi trải nghiệm sống, giai đoạn trưởng thành và cá tính riêng của từng cá thể.

Phát hiện mới về trí thông minh của vượn lớn có thể thay đổi quan niệm hiện nay - Ảnh 2.

Nhà tâm lý học phát triển Manuel Bohn. Ảnh: Zukunft Niedersachsen

Ngoài ra, các tác giả cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế của các bộ công cụ đánh giá hiện tại, khi chúng đang bị xây dựng quá nặng nề theo lăng kính của con người. Việc thiếu đi các bài kiểm tra được thiết kế riêng cho đặc tính sinh học của vượn lớn có thể đã làm mờ đi nhiều khía cạnh tinh tế trong đời sống tinh thần của chúng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc phát triển những phương pháp đánh giá khách quan hơn, thoát khỏi lối tư duy lấy con người làm trung tâm.

Dù quy mô mẫu khảo sát còn khá khiêm tốn, công trình của ông Bohn và các cộng sự đã khơi mở một hướng đi đầy triển vọng cho các nghiên cứu dài hạn trong tương lai. Việc kiên trì theo dõi nhận thức của vượn lớn qua nhiều năm không chỉ giúp giới khoa học thấu hiểu sâu sắc hơn về sự phát triển của từng cá thể, mà còn soi sáng mối liên hệ tiến hóa thiêng liêng giữa trí tuệ linh trưởng và con người.

Ý nghĩa của nghiên cứu này không dừng lại ở mức độ lý thuyết thuần túy mà còn mang giá trị thực tiễn vô cùng to lớn đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã. Khi nhìn nhận mỗi cá thể vượn lớn như một bản thể có tư duy độc lập, con người sẽ thiết lập được những chương trình cải thiện môi trường sống, đánh giá phúc lợi và chiến lược bảo vệ thiết thực hơn cho các loài đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng.


Anh Vũ
(theo APS, Neuroscience News)
Ý kiến của bạn