Phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng người tài: Đường còn dài, chân đã mỏi?

Thời sự
Làm gì để người tài được đóng góp trí tuệ và khả năng của mình để giúp dân, giúp nước? Người tài sẽ được phát hiện, bồi dưỡng và bố trí công tác ra sao khi còn những cuộc đi đêm chạy chức, chạy quyền của những kẻ bất tài?

Làm gì để người tài được đóng góp trí tuệ và khả năng của mình để giúp dân, giúp nước? Người tài sẽ được phát hiện, bồi dưỡng và bố trí công tác ra sao khi còn những cuộc đi đêm chạy chức, chạy quyền của những kẻ bất tài? Đó là những vấn đề nóng được mổ xẻ trong buổi tọa đàm với chủ đề Phát hiện người tài, do Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức.

Mắt xanh có vướng mây mù?

Ngay trong lời mở đầu buổi tọa đàm, TS. Mai Văn Bảy, Chủ tịch Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài TP. Hồ Chí Minh, đã nói thẳng về những bất cập trong hiện tượng tại sao có nhiều kẻ bất tài lại có thể “lọt” vào những vị trí quản lý quan trọng, trong khi người có tài lại bị gạt bỏ. Về bản chất, người đứng đầu tổ chức khi tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ đều căn cứ vào tiêu chuẩn tài đức, có quy trình tuyển chọn rõ ràng. Thế nhưng những bất cập và chệch choạc của sự điều hành, quản lý kinh tế - văn hóa - xã hội thời gian qua đã cho thấy kẻ bất tài đang tham gia quyết định những chính sách có ảnh hưởng lớn đến quốc kế dân sinh. Dẫn chứng về việc có những “ông quan” phụ trách đầu tư tại những thành phố lớn sau khi gây thiệt hại cho ngân sách cả trăm tỷ đồng nhưng vẫn được tái bố trí ở một vị trí quyền lực cao hơn, TS. Mai Văn Bảy nói thẳng: Ai cũng muốn có quyền cao, chức trọng và giàu có. Để đạt được mục tiêu này, người tài thì dày công luyện tài, tích đức, còn kẻ bất tài thì dùng thủ đoạn xu nịnh, đi cửa sau và đi đêm.

Thế hệ trí thức của tương lai. 

Đồng ý với quan điểm này, bà Trần Thị Đường, nguyên Tổng Giám đốc Công ty dệt Phong Phú cho rằng: Người tài là những người biết đặt lợi ích của đất nước, của cộng đồng lên trên hết. Như việc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam, qua nhiều năm xóa rồi lại nghèo, nếu tính đúng tính đủ thì số người nghèo của nước ta sau hơn 10 năm đã tăng lên theo tiêu chí mới của quốc tế. Người tài phải nhận thức được điều này để có giải pháp giải quyết chu đáo, thay vì tin vào những số liệu ảo. Nói rộng hơn, bà Đường băn khoăn về khả năng tổ chức của những người được coi là có tài trên cơ sở áp dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý điều hành. Nếu không làm được điều này thì người tài tuy được trọng dụng nhưng sẽ dễ bị lừa, mất tiền mất của, mất nhiều thứ khác vì sự tụt hậu trong quản lý sẽ làm cho người được giao các trọng trách dễ tự mãn, duy ý chí.

Còn những đại biểu khác lại cảnh báo về việc “quốc doanh hóa” quy trình phát hiện, bồi dưỡng, bố trí người tài. Đó là tình trạng ngành nào, cơ quan nào cũng lắc đầu từ chối khi Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài đề cập đến sự hợp tác về vấn đề này. Hầu như những câu trả lời của các đơn vị đó đều chung chung theo kiểu chúng tôi đã có tiêu chí lựa chọn cán bộ tốt, cán bộ giỏi được Nhà nước phê duyệt rồi. Rõ ràng, đã xuất hiện tình trạng phân biệt trong việc phát hiện người tài theo kiểu “mắt xanh đã có nhưng người tài khó lọt”.

Kết nối chọn người tài

Bà Nguyễn Thị Như Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh lại đề cập đến khả năng đáp ứng các tiêu chí về người tài. Cụ thể, bà Thủy nêu lên thực trạng khó tìm được những công nhân ưu tú để đưa đi đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch thành những cán bộ công đoàn. Bà Đường lại băn khoăn về chuyện kết nối vì người tài theo hướng cần tạo kênh thông tin riêng giữa lãnh đạo các cấp với những người được coi là tài. Muốn làm vậy, thì phải “mời” những lãnh đạo vào Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài. Khi đó, những phản hồi và đề xuất sẽ đến được những người có trách nhiệm. Chỉ có làm như vậy thì người tài mới được trọng dụng để giảm bớt hiện tượng cán bộ thiếu tầm nhìn đang làm khổ dân, kìm hãm sự phát triển của đất nước...
 
Thùy Trang
 
Phát hiện và bồi dưỡng người tài

Nếu định nghĩa ngắn gọn thì có thể coi người tài là người có khả năng phát hiện và khả năng tư duy sáng tạo. Hai khả năng này có thể tách riêng hay phối hợp chung trên cùng một người. Hai khả năng trên thường được coi là bẩm sinh (thiên bẩm), chưa được học hành gì đã có.

Nhưng theo kinh nghiệm thực tế, sau khi học tập để trở thành người giỏi, lại được bồi dưỡng thêm về các phương pháp tư duy sáng tạo, thì người giỏi có thể trở thành người tài, hay nói đúng ra, người giỏi giang trở thành người tài giỏi.

Lao động dẫn đến sáng tạo. Từ sáng tạo dẫn đến tài năng. Trong truyện Kiều có câu: Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Tài năng là thiên bẩm, nhưng con người tự lao động, tự rèn luyện nhiều rồi cũng trở thành con người có tài năng, tài năng nhân tạo, chủ yếu là tự tạo, có thiếu gì đâu! Chẳng khác nào con người thắng được tạo hóa.

Như vậy, cần phải phát hiện người tài và tích cực, chủ động bồi dưỡng người tài cho kịp thời và nhanh chóng. Người Trung Quốc có câu: “Người tài như cái kim trong túi, lâu ngày rồi cũng lòi ra”. Nói như thế không sai, nhưng để đến lúc nó lòi ra thì chậm quá, phải tích cực tìm nó mới được. Thậm chí, có người tài kín tiếng, không phô trương thì cũng khó mà lộ ra được. Thí dụ Nguyễn Trãi là người tài, nhưng nếu không tự nguyện đến với Lê Lợi và Lê Lợi không vời thì không bao giờ Lê Lợi có được Nguyễn Trãi.

Vậy những ai là người chịu trách nhiệm phát hiện người tài đây? Nếu không giao nhiệm vụ thì rất hiếm có ai “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” làm việc ấy. Cách đây đến bốn chục năm, tôi có nghe chuyện ông Nguyễn Cảnh Toàn giáo sư viện sĩ toán học rất nổi tiếng của nước ta trong một dịp duyệt kết quả thi vào đại học có một thí sinh làm bài toán rất xuất sắc, nhưng ban giám khảo đã không dám cho đỗ vì lý do lý lịch gia đình của thí sinh có người trong Nam, đành phải xin ý kiến ông Nguyễn Cảnh Toàn. Sau khi xem lại bài thi, ông thấy thí sinh quả là người xuất sắc thật, ông đứng ra bảo lãnh cho thí sinh được vào học Khoa toán trong Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Cậu sinh viên này hình như có học một năm qua hai lớp, thật xứng đáng được ưu ái. Không rõ ông cựu sinh viên này hiện nay đã thành đạt đến đâu rồi. Nghe qua sự việc trên, hồi ấy tôi vô cùng khâm phục tấm lòng vì dân vì nước, hy sinh cao cả của ông Nguyễn Cảnh Toàn. Nếu ông không can thiệp, thì tất nhiên cũng chẳng có ai dám chê trách gì, đồng thời trong tương lai, ông lại không bị người này tranh tài với mình. Càng nghĩ, tôi càng khâm phục ông tận đáy lòng.

Bàn trở lại việc giao nhiệm vụ phát hiện người tài cho ai, chúng tôi thấy trước mắt là nên giao cho ngành giáo dục, từ tiểu học cho đến hết đại học. Chẳng những giao cho việc phát hiện người tài, cụ thể là phát hiện những học sinh, sinh viên có năng khiếu mà còn giao cho cả việc bồi dưỡng năng khiếu cho những đối tượng này, với những biện pháp cụ thể đưa vào chính khóa hẳn hoi.

GS.TS. Nguyễn Khắc Liêu

 

Ý kiến của bạn