Ông Đỗ Đình Hòe năm nay gần 70 tuổi, vốn là giáo viên ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Quê ông thôn Phương Nhuế (thuộc xã Đỗ Sơn), xưa gồm hai làng Phương Nham và Nhuế Xuyên. Hồi bé, ông Hòe thường ra đình làng chơi, đình to đẹp được dựng trên một khu đất bằng phẳng nằm ở cuối làng. Ông nghe các cụ bảo đình làng ta thờ một vị tướng từ thời Hùng vương. Và ông cũng như các bạn cùng trang lứa đều thuộc lòng đôi câu đối treo hai bên điện thờ: “Sinh tiền chu Thục trung lang tướng; Hóa hậu bình Ngô thượng đẳng thần”. Ngay cả cụ biết chút ít chữ nghĩa trong làng cũng không hiểu gì hơn về sự tích của vị Thượng đẳng thần qua đôi câu đối này. Thế rồi đến những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, một số quan chức địa phương có cách nghĩ sai lầm, coi đình chùa như sự hiện diện của “phong kiến”, “mê tín dị đoan”, đã công nhiên phá bỏ, đình làng Phương Nham bỗng chốc bị san phẳng. Ông giáo Hòe dẫu nhiều năm đi dạy học xa quê mà trong lòng vẫn không quên được ngôi đình xưa, cùng đôi câu đối “khó hiểu” ấy.
Những năm gần đây, dẫu đã nghỉ hưu và định cư tại nơi khác, ông giáo vẫn canh cánh trong lòng nỗi hoài niệm về quê cha đất tổ. Thế rồi vào dịp cuối năm 2012, tình cờ ông giáo quen một cán bộ thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam). Nghe ông kể sơ qua về quê hương, anh cán bộ Hán Nôm bỗng nhớ lại, đã có lần được xem trong kho lưu trữ của Viện một bản Thần tích của làng này. Quả trí nhớ của anh không nhầm, kho lưu trữ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm có một văn bản chữ Nho về sự tích vị Phúc thần đình làng Phương Nham. TS. Mai Ngọc Hồng cùng con gái Mai Hương đã nhận dịch, hiệu đính giúp. Bản Thần tích làng Phương Nham viết trên giấy dó gồm 14 trang, được Hàn lâm viện Đông các đại học sĩ (thần) Nguyễn Bính soạn vào ngày tốt, tháng giêng năm Hồng Phúc nguyên niên (1572). Đến năm Vĩnh Hựu thứ sáu (1740), Quản giám bách linh tri điện Hùng lĩnh Thiếu khanh (thần) Nguyễn Hiền vâng mệnh sao theo bản chính cũ. Như vậy, bản Thần tích này đã ra đời cách đây 441 năm, vào thời Lê trung hưng.
![]() |
Mở đầu của bản Thần tích viết về sự tích Âu Cơ và Lạc Long Quân con rồng cháu tiên. Tiếp đến kể câu chuyện đôi vợ chồng người nông dân nọ ở nước Văn Lang, hiền lành, tốt bụng mà không có con. Một hôm, nghe tin ở Phương Nham, huyện Thanh Ba có một ngôi đền rất linh bèn đến cầu tự, cảm hóa trời đất, được Linh Linh tướng quân đầu thai. Người vợ trở về sinh ra một cậu con trai thông minh dĩnh ngộ, đặt tên là Áp Quốc. Lớn lên, Áp Quốc võ nghệ siêu quần, đúng lúc Hùng Duệ Vương ra chiếu cầu hiền, ông được trọng dụng. Đến đây, ta biết thêm một sự tích na ná chuyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh”. Tản Viên Sơn Thánh được vua gả công chúa thứ hai là Mỵ Nương và nhường ngôi. Vì ghen tức mà chủ bộ Ai Lao Thục Phán mang quân về đánh, Sơn Thánh bèn tiến cử tướng quân Áp Quốc thống lĩnh quân triều đình, phá được các đạo binh của Thục Phán. Đánh giặc xong, Áp Quốc Đại vương quay về Thanh Ba nhậm sở, xây dựng doanh trại ở Nhuế Xuyên, trang Phương Nham. Rồi “một ngày mở tiệc ở khu Nhuế Xuyên, trang Phương Nham, triệu mời các phụ lão đến yến ẩm, bỗng thấy trời đất nổi gió, có một dải mây vàng trông tựa dải lụa từ trên trời sa xuống trước doanh, rồi thấy thân ông bay thẳng ra bến sông, sau không thấy đâu nữa, tức là đã hóa đi vậy. Khi ấy là ngày 26/7, nhân dân kinh sợ bèn làm lễ dâng tấu vào triều. Vua sai quay về làm lễ thiên đàn tế truy phong làm Phúc Thần, ban cho dân Nhuế Xuyên Phương Nham làm dân hộ nhi để phụng thờ”. Cuối bản Thần tích còn dẫn ra các nhân vật lịch sử lỗi lạc của nước ta: vua Đinh Tiên Hoàng (924-980); vua Trần Thái Tông (1218-1277); Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn (1228-1300); vua Lê Thái Tổ (1385-1433)... trong lúc đánh giặc ngoại xâm phương Bắc gặp nguy cấp, các vị đều đến cầu Áp Quốc Đại vương và được ngài hiển linh trợ giúp. Và ngôi đình ở Nhuế Xuyên Phương Nham từ thời xa xưa trong lịch sử dân tộc Việt đã là nơi thờ phụng rất linh thiêng.
Qua những điều viết trong Thần tích Phương Nham cho thấy, trong tâm thức người Việt từ thuở xa xưa, Áp Quốc Đại vương đã là một vị thánh có công đánh giặc giữ nước. Nơi đây từng là một địa chỉ để từ bậc đế vương, tướng quân đến người dân thường ở mọi miền đất nước hành hương như việc tìm về với cội nguồn (Phương Nhuế cũng cách không xa quần thể di tích Đền Hùng). Bản Thần tích cũng giúp giải mã cụ thể được ý nghĩa đôi câu đối còn lưu giữ trong tâm thức nhiều người. Việc phát hiện, giải mã bản Thần tích làng Phương Nham đã đặt ra câu hỏi: có thể phục dựng được ngôi đền thiêng thờ một vị thánh có từ thời Hùng Vương?
Khôi phục đình làng Phương Nhuế không chỉ là nguyện vọng của toàn thể dân địa phương, mà một khi đã hiểu rõ sự tích về vị Thượng đẳng thần ở đây, mọi người trên nhiều miền của đất nước đều cho rằng đã đến lúc cần mau chóng phục dựng một di tích văn hóa lịch sử ở vùng địa linh nhân kiệt này. Trước hết, tiến hành các “động tác” chuẩn bị cần thiết như: bàn bạc, tìm hiểu cơ sở pháp lý, gõ cửa, vận động nhà tài trợ..., hy vọng trong một thời gian gần sẽ có được một dự án cụ thể. Ông giáo Hòe còn cho biết thêm là: hộ gia đình hiện đang sinh sống trên nền ngôi đình xưa khi biết về sự tích Áp Công đã sẵn sàng di dời đến nơi ở mới.
Phạm Quang Đẩu
